chương 16: Lộ Mặt

95 13 0
                                    

Mười mấy hắc y nhân nhanh chóng đánh ngất hết thủ vệ, ám vệ xung quanh. Chủ tử đã căn dặn, hôm nay là ngày vui, chỉ cần đánh không cần giết; dù gì bọn họ cũng là đến tặng lễ thôi không nên quá manh động.

Trong lòng gia yến tiếng tiêu vẫn văng vẳng. Thiếu niên càng thổi càng cuốn lòng người nghe. Lúc sau tiếng tiêu thêm dồn dập giống như điềm báo sắp có nguy hiểm.
Khúc tiêu kết thúc, lòng khách nhân theo dư âm còn chưa hoàn về phía bên ngoài đã xông tới mười mấy hắc y nhân.
Người phát giác ra sớm nhất là Phượng Thanh Chí, Hứa Hằng cùng Vân Hạo; rất nhanh chóng cả ba người đều nhanh chóng rời khỏi vị trí, đi phá vòng vây.

Thế nhưng họ lại không để ý tới người trước mặt mình; Hứa Hằng còn ra sức bảo hộ Y, vừa đánh lui kẻ địch vừa chắn trước mặt Chi Khanh. Điều này khiến Phượng Chi Khanh khá bất ngờ. Nhưng mà họ không thấy từ nãy đến giờ thích khách không giám tiến đến tổn thương mình hay sao .

" Dừng tay, Phượng Liên đã ở trong tay ta, tất cả mau dừng tay"_ một tên hắc y nhân kề đoản đao lên cổ Phượng Liên gào lớn.
' Ô nhanh vậy đã bắt được, không hổ danh ám vệ hoàng gia nha.'_ Phượng Chi Khanh một bên nghĩ thầm trong bụng.

Thấy Phượng Liên gặp nguy, Mạc Dung nhanh chân chạy tới vốn định kéo tên kia ra cứu nàng nhưng 'Xoạt' một tiếng, đoản đao vững vàng cắm phập vào cây cột đằng sau Mạc Dung. Bên cổ bà ta cũng đã xuất hiện vết cắt da thịt.
Chi Khanh hướng mắt trào phúng về phía bà ta rồi khe khẽ cười. Y quay người đi đến bàn ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà thơm, trang nhã híp mắt hưởng thụ.

_o0o_

Sau thời gian uống xong một chung trà cả Phượng gia đã bị người của Y khống chế từ trong ra ngoài. Ngoại trừ Phượng Liên đang bị kề dao đe dọa ra những người khác đã không có việc gì. Một hồi giao tranh kia tuy đã có vài vị khách nhân thoát ra được. Nhưng không sao, họ không phải là mục tiêu khiến Y đến đây.
Lại nói đến Chi Khanh nhâm nhi xong chén trà kia liền hướng ánh mắt trào phúng đến Mạc Dung, không nhanh không chậm nói:
- Đại phu nhân cũng thật là có lá gan lớn đi, may mắn là đao vừa rồi cắm vào cây cột. Nếu không may cắm nhầm chỗ thì có phải sẽ khiến tiểu quan kinh hoảng một phen hay sao? Hử?

Mạc Dung im lặng không nói.
- ai da, sao lại không nói chuyện nữa rồi; ngày xưa không phải đại phu nhân rất thích nói chuyện sao, bây giờ là làm sao vậy?

Y chậm rãi đứng dậy tiến về phía bà ta, vừa đi vừa giở giọng điệu tiếc nuối. Tình hình ngày càng căng thẳng, chẳng một ai dám ho he một tiếng nhỏ; cho đến khi:
- A Chi, Đừng náo,mau sang đây với ta_ Hứa Hằng dịu dàng lên tiếng.
- Ai dô, ta hãy còn tưởng Nhị hoàng tử còn nhớ ta chứ. Xem ra là ta tự đa tình rồi.
- A Chi, ngươi nói gì vậy. Mau qua đây; còn có bảo mấy người kia ly khai đi, ngươi dọa khách nhân loạn hết lên rồi kìa_ Hứa Hằng giọng điệu dần mất kiên nhẫn lại xen lẫn lo sợ.

Phải, Hứa Hằng đang lo sợ. Không phải Hắn sợ đám người hắc y kia. Hắn là đang sợ thái độ đối Hắn của A Chi. Sao thanh âm vẫn vậy, dung nhan vẫn là người đó, mà ánh mắt nhìn mình lại chẳng giống ngày xưa: ấm áp, nhu hòa. Sao nay ánh mắt đó lại xa lạ thế kia. Chắc chắn là do A Chi đang giận Hắn không quan tâm đến cảm xúc của Y. Đúng, chính là như vậy.

Lúc này Chi Khanh giọng điệu cũng trở nên nghèn nghẹn nói:
- Vì sao ngày xưa ngươi không nói với ta như thế chứ? Thật đáng cười mà.
Đoạn, Y quay mặt nhìn Phượng Thanh Chí, hai mắt kìm không được mà hồng lên, nước mắt từng giọt lại từng giọt trào ra, thút thít:
- Cha... con cũng từng muốn quà của người. Bây giờ... con cái gì cũng đã có, đổi lại con cũng không muốn trở về đây nữa rồi. Người có thể yên tâm.

Trong lúc ai cũng còn đang ngơ ngác thì khăn lụa che đi khuôn mặt xinh đẹp kia cũng đã gỡ bỏ. Trước mắt họ, thiếu niên dùng tay che đi đôi mắt câu hồn lại nói:
-Khuôn mặt này... là cha cho con, đôi mắt này là thứ duy nhất nương để lại. Còn cái mà các người gọi ác trớ là của tộc nhân ban tặng_ ( nước mắt Y lăn dài trên hai má, ngày càng nức nở)_ Ngày xưa mẹ bỏ con đi,.... tộc nhân cũng.. đã không rõ tung tích...từ... rất lâu rồi. Vậy mà... nay người cũng theo họ mà bỏ rơi con...cha, người có cảm thấy đau lòng hay không?

Cố gắng kìm nén đến bây giờ cũng đã đủ rồi. Chi Khanh cũng chẳng còn sức để mà tỏ ra vô cảm. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi đứng trước mắt những người này Y chỉ là cọng cỏ mà thôi. Thế là Y khụy xuống, may mắn là được Đại Ngọc đỡ lấy mới an an ổn ổn nằm trong lòng hắn im lặng. Đại Ngọc lên tiếng:
- Thân thể thiếu gia vốn không được tốt lắm, tại hạ mạn phép mang người đi trước. Còn có, quà thiếu gia chuẩn bị cho tiểu thư đang ở Đông viện. À còn đây_ thiệp mời cung yến của Đằng La. Vốn là muốn để tiểu thiếu gia tự đưa cho các ngươi, nhưng hình như không được. Vậy nên ta đưa thay cho ngài ấy. Hết việc rồi. Cáo từ.

Nói rồi liền ôm Y rời đi không hề lưu luyến bỏ lại phía sau vài ám vệ đang dốc sức ngăn cản hai người Hứa Hằng, Phượng Thanh Chí muốn chạy lên đòi Chi Khanh về. Cuối cùng vẫn là ám vệ hoàng gia giỏi.

Phượng HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ