chương 5: Hôn ước của Phượng Chi

181 17 0
                                    


Mặc dù không phải là cuộc sống cẩm y ngọc thực như Phượng Liên nhưng cũng tốt hơn trước 1 phần.

Đại Bảo ở 1 bên uống trà buột miệng nói:
- Thiếu gia không ngờ cũng phải trải qua nhưng chuyện như vậy. Tuy rằng chưa khổ như chúng ta nhưng...
- Nhưng cái gì mà nhưng, ngươi bị ngốc à_ A Như dùng tay đánh bốp 1 cái vào vai Đại Bảo khiến hắn ho sặc sụa; tiếp tục nói_ người không khổ thì ai khổ, ngươi cứ thử sống ở 1 đại gia tộc như người xem. Thiếu gia mang danh nghĩa là nhị thiếu nhưng cuộc sống không bằng hạ nhân; từ nhỏ người đã trải qua bao nhiêu chuyện _ nàng lại giương đôi mắt cầu khẩn nhìn Uông Mặc_ Chủ công, bao giờ chúng ta đưa thiếu gia về.

- A Như, ta nghĩ chúng ta cần hỏi ý kiến của y trước. Biết đâu hiện tại y đang để ý ai đó thì sao._ Uông Mặc an tĩnh nhấp 1 ngụm trà nhìn sang hướng A Uyên. Đột nhiên nhận ánh mắt dò xét từ chủ tử A Uyên khẽ hắng giọng:
- Quả thật hình như thiếu gia có quan tâm đến 1 người- là nhị hoàng tử. Năm ngoái Phượng Thanh Chí tổ chức thọ yến cho lão phu nhân, người bên hoàng tộc cử nhị hoàng tử đến tặng lễ, bất quá bắt gặp cảnh thiếu gia bị bắt nạt nên có ra tay tương trợ. Nhưng..... àizzz.
- Vậy tướng phủ sắp tới có thiết yến gì hay không?_ Đại Ngọc vốn im lặng từ đầu bỗng lên tiếng.
- A ta nghe quản gia nói ngày 14 và15 tháng sau sẽ có gia yến .
- Còn 20 ngày nữa. Vậy chúng ta về chuẩn bị trước. Đến ngày 15 sẽ đem Tiểu Khanh đi. Ngày mai ta sẽ cho người đem vải vóc đến; A Uyên giúp ta sửa soạn lại cho Tiểu Khanh. Cũng không còn sớm nữa ngươi đi nghỉ đi, bọn ta về khách điếm._ Uông Mặc không nhanh không chậm đối A Uyên dặn dò xong xuôi  rồi đứng dậy vô thanh vô tức biến mất khỏi tiểu viện.  Lần lượt A Như và bọn Đại Ngọc, Đại Bảo cũng rời đi. A Uyên thổi tắt nến rồi cũng đi nghỉ.

Sáng hôm sau có 1 đoàn thương buôn tìm đến Phượng gia nói muốn bán 1 lô vũ khí; thực chất đó là đám Uông Mặc đến báo tin cho A Uyên. Sau khi đoàn buôn rời đi trong tiểu viện cư nhiên có nhiều thêm 10 sấp lụa thượng đẳng kèm theo ấn kí đặc trưng của lâu chủ Vạn Hoa lâu.
.
.
.
.
Thấm thoát cũng đã đến ngày thiết yến. Từ tờ mờ sáng hạ nhân đã bận rộn giăng đèn kết hoa, các tiểu thư thì xúng xính lụa là, vấn tóc...
Hôm nay là ngày Phượng gia- Phượng Chi cùng Vân gia- Vân Hạo thừa nhận hôn ước. Đệ nhị tài nữ sánh đôi cùng đệ nhất thi sĩ quả là xứng đôi vừa lứa.

Nhưng lại nghe nói Vân Hạo này đối ai cũng chỉ bày ra bộ dáng nho nhã nhu hòa, ba phần thật 7 phần giả. Người khiến hắn thật tâm đối mặt cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Hôn ước này không biết liệu có xảy ra sự tình gì hay ho không.

Tiểu viện của Phượng Chi đã sớm tấp nập nha hoàn ra ra vào vào. Bên trong váy áo đã trưng ra thành 1 hàng dài. Thiếu nữ đương xuân bên gương đồng xinh đẹp mỉm cười đối vị di nương đang vì nàng vấn tóc. Khắp Tây Châu này không ai không biết hôm nay là ngày vui của nàng. Phượng Chi sốt ruột đến mức cứ nghĩ đến cảnh Vân Hạo sẽ cầm tay nàng đứng ở trung tâm gia yến là tim lại như muốn nổ tung, trên mặt liền nổi lên 1 rặng mây hồng e lệ. Nhẹ nhàng đứng lên đi đến bên cạnh bàn y phục đưa tay chọn 1 bộ đứng ướm thử xoay vài vòng, lại quay sang lấy bộ hồng y cầm đi thay rồi mới bước ra đại sảnh.

Bên ngoài đã trang hoàng đẹp đẽ, gia các chi thứ cũng đã tê tựu về đông đủ, đám tiểu hài tử cùng tụ tập nói cười náo loạn cả 1 vùng. 1 lúc sau đám hài tử kéo nhau đi về 1 hướng; chắc chắn là đi kiếm chuyện

Phượng HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ