Chương 14

97 12 0
                                    

Chưa tới thời gian 1 khắc xe ngựa đã dừng trước cửa Phượng gia. Hứa Hằng bước xuống trước rồi lại đưa tay chực đỡ Phượng Chi Khanh xong lại bị Y phớt lờ. Đây là lần đầu tiên Hắn trải qua loại cảm giác này, loại cảm giác không được quan tâm.
Bước vào Phượng gia, Chi Khanh không nhanh không chậm, vừa bước đi vừa nhìn lại cảnh tiền gia môn, tâm tình thả lỏng không hề có tâm tư báo thù hay về lại gia tộc. Y cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ phi thường tốt; Là ca nhi duy nhất ở Tây Châu_ La Mạn, là người của Uông gia_ Đằng La, còn là thiếu chủ Đông Lạc các. Luận về thân phận chỉ có hơn chứ không có kém khi trước.
Phía trước, giai nhân đang vừa đi vừa đợi mình, đương nhiên Hứa Hằng phải chớp lấy cơ hội hiếm có này. Đối với ái nhân khó gặp lại càng khó có được Hắn lại càng thấy thú vị.
Sau vài bước chân Hắn đã đi bên cạnh Chi Khanh. Nhìn khuôn mặt che ở phía sau khăn lụa lại càng thêm mộng mị bí ẩn. Đâu riêng gì Hắn thấy vậy. Từ khi Y phớt lờ cánh tay của Hắn cũng đã gây chú ý không nhỏ rồi. Nhị điện hạ là ai chứ; 1 người nổi tiếng khó ở, tính cách trầm ổn rất ít quan tâm người khác. Vậy mà hôm nay lại bị cho qua, cái này không đáng oanh động thì cái gì mới đáng a. Vốn sức hút đã không nhỏ, nay lại để nhị hoàng tử lẽo đẽo đuổi theo sau mới bắt kịp bước chân.... cái...cái này khó thấy lắm. 1 người có nhan sắc và bản lĩnh bậc nào mới có thể hành sự như thế.

Bên trong Phượng gia cũng không sai biệt khi trước cho lắm. Chỉ là cảnh không đổi nhưng người cũng đã thêm nét khác xưa. Mạc Dung cùng Phượng Thanh Chí ngồi ở vị trí gia chủ; ghế ngồi 2 bên trái phải còn đang bỏ trống. Nếu Y không nhầm thì chỗ ngồi bên cạnh Mạc Dung là Phượng Liên, còn bên cạnh cha 'hụt' của mình là dành cho Hứa Hằng đi.
2 bên là các chi thứ cùng với hậu bối_ đương nhiên cũng có cả Phượng Chi cùng Phượng Liễu. Đại ca_ Phượng Chi Hành cùng Phượng Liên vẫn chưa thấy xuất hiện, hôm nay là gia yến dành cho Phượng Liên, đương nhiên nàng cũng có chút thẹn thùng cùng khẩn trương ngoài ra còn kèm theo 1 chút ghen tị đi; ngoài kia có tận 2 vị tỷ tỷ vừa có tài lại vừa có sắc đang ngồi cơ mà. Về phần đại ca chắc là đang bố trí viện nghỉ ngơi.

Chi Khanh tuy thân phận hiện tại cũng không lớn nhưng vẫn hiểu quy củ; từ đầu đã thả chậm cước bộ thành ra hiện tại lại là đang theo sau Hứa Hằng mà đi.
Bước vào đại sảnh liền thủ cái lễ đối phu thê Phượng gia chủ, lại cùng các khách nhân thăm hỏi 1 phen rồi mới vào vị trí ngồi nhâm nhi chén trà; Hứa Hằng biết ái nhân của hắn có lẽ đã khơi gợi dục vọng bao nhiêu người. Hắn thật sự cảm thấy không vui vẻ tí nào. Chén trà trong tay đương là loại cực phẩm Hắn lại thấy không 1 chút ngon miệng.
Cuối cùng Hắn nhịn không được hướng A Chi của mình nhăn nhó:
- A Chi, đứng có mỏi không? Nếu mỏi liền ngồi.
Vừa nói liền hành động, không để Chi Khanh kịp từ chối đã bị kéo ngã vào lòng Hắn mà an vị trong lồng ngực ấm áp. Tuy bất ngờ nhưng Y cũng không kháng cự mà ngoan ngoãn nghe theo.
Sự tình này gây oanh động không nhỏ. Phu thê Phượng Thanh Chí bộ dạng không để tâm, thực ra cũng là khá tò mò về nhân vật kia. Riêng Mạc Dung lại thấy chướng mắt: tên nam kĩ nhỏ bé lại dám lăm le cướp vị trí với nữ nhi nàng ta; thử hỏi có đáng đánh không chứ.

Nhưng chỉ có duy nhất 3 người không hề cảm thấy gì: 1 là Chi Khanh, người thứ 2 là Hứa Hằng, người thứ 3 cư nhiên lại là thiếu niên bạch y bộ dáng không hứng thú.
Thiếu niên biết rõ tính chiếm hữu của Hứa Hằng. Đồ của Hắn ai dám lăm le tới liền chết chắc. Chính vì thế thiếu niên mới không thèm để tâm. Bất quá ' A Chi' cái tên này thật dễ nghe.
Xong thiếu niên bỗng lại nghĩ tới 1 người. Đó là 1 tiểu nam hài cực kỳ xinh đẹp lại rất dễ khóc nhè; ngày hôm đó Y đã bị người ta mang đi ngay trước mắt mình mà lại không thể làm gì được. Thứ cuối cùng mà thiếu niên có được từ Y chỉ là cái tên cùng với miếng ngọc bội đã vỡ. Bất quá nam hài đó cho dù có được lòng hắn bao nhiêu, có quan trọng với hắn bao nhiêu thì trong lòng Y vẫn hướng về Hứa Hằng như A Chi kia.
Nghĩ rồi thiếu niên chỉ đành cười khổ uống cạn chén trà, ngước mắt nhìn vào khoảng không, ánh mắt trở nên hèn mọn: 'cũng phải thôi, bản thân cái gì cũng không bằng người ta thì làm sao mà so nổi cơ chứ'.

Bên phía Chi Khanh nhìn 1 cái liền biết thân phận thiếu niên kia. Đó không phải là Vân Hạo ca ca sao. Không ngờ huynh ấy lớn lên lại trông khôi ngô như vậy. Vẫn là y phục trắng tinh như ngày nào; hiện tại còn 1 bộ dáng trông như cấm dục. Bên hông đeo miếng ngọc bội vỡ có phần quen mắt. Nhìn kĩ miếng ngọc của Vân Hạo, Chi Khanh bất ngờ a lên 1 tiếng khiến khách nhân đồng loạt đều nhìn qua. Biết chính bản thân mình lỡ miệng nên theo thói quen tìm chỗ nấp lại dẫn đến hành động nép sâu vào lồng ngực Hứa Hằng khiến Hắn cười hài lòng.
Khách nhân nhìn qua thấy cảnh này liền đồng loạt quay mặt đi. Ai dám cả gan nhìn chằm chằm ái nhân của nhị hoàng tử chứ. Vẫn là quay sang đốc thúc quan hệ với các khách nhân khác thì hơn.

Đại sảnh còn đang huyên náo, không biết từ bao giờ bên cạnh Hứa Hằng đã nhiều thêm 1 bóng hồng; chỉ là bóng hồng này không hề để ý đến người đang nằm trong lòng của ai kia mà nhân lúc khách nhân còn chưa để ý đến đã chuẩn bị dở trò trêu đùa.

Phượng Liên nhẹ nhàng bước vòng ra đằng sau tính hù Ái nhân của nàng ta_ Hứa Hằng.
Ở đây nhắc đến Hứa Hằng cũng không sai đi. Thê mệnh Phượng tinh- phu là hoàng tự, phối với nhau quá là xuất sắc.

Đưa 2 bàn tay trắng nõn lên bịt 2 mắt của Hắn. Phượng Liên mở giọng nũng nịu hỏi " Đoán xem ta là ai?".
Chi Khanh nằm trong lòng Hắn cũng chấn kinh không nhẹ a; xem ra người cũng đến đủ rồi đi.
Y ngước mắt lên nhìn vị tiểu thư có cùng bát tự với mình_ Phượng Liên khiến nàng ta giật mình buông tay ra khỏi mắt của Hứa Hằng lùi về sau vài bước, mặt ửng hồng lên lí nhí
- Ngươi....ngươi là ai a?




Phượng HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ