Trong đại sảnh chỉ còn lại gia chủ của các chi Phượng gia, Phượng Thanh Chí, Hứa Hằng cùng với Phượng Chi Khanh.
Câu nói vừa nãy của Y thành công khiến cả đại sảnh chìm trong trầm mặc; Hứa Hằng lần nữa muốn hỏi Phượng Chi Khanh nhưng nhìn đến bộ dạng cúi thấp đầu hết cỡ kia của Y lại làm Hắn nổi hứng trêu chọc. Cuối cùng đáp lại Hắn cũng chỉ có dáng đứng cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày của Y; tay nhỏ gầy khẽ nắm lấy miếng ngọc bội bên hông; vai nhỏ run run còn nghe thấy cả tiếng thút thít nghẹn ngào.
Lòng Hứa Hằng chợt lộp bộp 1 tiếng, thầm than: không ổn, cư nhiên dọa sợ nhóc con. Khẽ hắng giọng định bụng sẽ cho qua chuyện này. Dù sao Y vẫn là tiểu hài tử, có lẽ Y thích Hắn chỉ đơn thuần là thấy thích mà thôi.
- Phượng tướng quân, hay là...
- Cha, tên nhóc Phượng Chi Khanh dám khi dễ ta.
Chưa kịp nói hết câu mà cư nhiên đã bị hớt tay trên, Hắn đưa mắt nhìn về phía con người vô phép tắc kia ánh mắt trầm thêm vài phần.
Vốn đang để tâm lắng nghe câu nói của Hứa Hằng lại đột ngột bị ngắt ngang, Phượng Thanh Chí nhíu mày: Phượng gia cư nhiên còn có kẻ vô lễ. Hướng mắt lên chuẩn bị rống giận lại giật mình nhìn đám tiểu hài tử bước vào. Dẫn đầu lại là Phượng Liên, giọng nói vô lễ lúc nãy cũng chính là của nàng. Lúc này nàng ta chả để ý đến việc trong đại sảnh không phải chỉ còn người Phượng gia. Thân là đích nữ, lại còn được phán là người mang Phượng mệnh; Phượng Liên đã hống hách từ nhỏ. Nếu như là trước mắt người trong phủ thì coi như không có gì nghiêm trọng. Nhưng nay lại ngay trước mắt Hoàng tử bày ra bộ dáng điêu ngoa như mấy bà thím bán cá ngoài đường thì còn ra thể thống gì, ài này thật là 1 phen khó xử.Phượng Liên không hề biết đến sự có mặt của Hứa Hằng và Phượng Chi Khanh, nàng ta liền chạy tuốt vào bên cạnh Phượng Thanh Chí cáo trạng Y. Mấy tiểu hài khác cũng đã chạy đi tìm nương thân của mình chỉ còn lại Phượng Liên thao thao bất tuyệt:
- Cha tên nhóc Phượng Chi Khanh cư nhiên khi dễ chúng con. Lúc nãy con cùng bọn Giang Ly chạy đến Uyển các tìm hắn chơi đùa, hắn còn dám phản kháng. Không những thế ả nô tỳ A Uyên kia còn...._ ánh mât nàng ta nhìn vào nam hài đang cúi đầu trong đại sảnh trào phúng_Yô ngươi vậy mà lại chạy đến đây. Làm ta tìm ngươi suốt.Lúc này sắc mặt Phượng Thanh Chí đã đen như Bao Chửng gằn giọng với Phượng Liên:
- Hồ nháo. Còn không mau đi ra ngoài.
- Cha ngươi mắng con...ô..ô con đi tìm nương thân.
Nói rồi Phượng Liên vừa khóc ô ô vừa chạy ra ngoài. Trước khi li khai còn cố ý sang đẩy Phượng Chi Khanh 1 cái khiến Y ngã nhào ra giữa đại sảnh. Miếng ngọc bội cũng rơi xuống mà vỡ tan. Nước mắt Y không nén được mà tuôn ra. Ủy ủy khuất khuất cầm lấy mảnh ngọc vỡ mà đứng lên chạy ra khỏi đại sảnh mếu máo gọi A Uyên.Sau 1 trận bát nháo của 2 hài tử cũng đã đủ để các gia chủ chi thứ thưởng thức cách dạy dỗ con cái của Phượng tướng quân. Hứa Hằng nho nhã phe phẩy chiếc quạt tinh xảo lên tiếng:
- Thật không ngờ cách dạy dỗ của Phượng tướng lại đặc biệt như vậy.
- Thần hổ thẹn_ Phượng Thanh Chí mặt đỏ lựng cúi đầu.
- Sắc trời đã không còn sớm nữa, ta cũng nên hồi cung rồi. A ngày mai ta sẽ lại đến để uống rượu mừng của quý phủ.
- Đa tạ Nhị hoàng tử nể mặt. Để thần tiễn người..
- Aizaa Phượng tướng quân không cần khách khí.Hứa Hằng trở về hoàng cung lại căn dặn ám vệ ở lại quan sát Phượng phủ. --Muốn nắm được đuôi của lão hồ ly 2 mặt này cũng không có gì là khó chỉ cần tìm được điểm then chốt và dùng nó uy hiếp gã là xong
- Nhưng thưa ngài, vậy còn nam hài kia_ vị hộ vệ e dè nhắc đến Y
- Aa 1 viên đá kê chân mà thôi. Không quan trọng.Nếu Hắn để Y nghe được những lời chán ghét này thì hay rồi, đỡ 1 phần đau khổ.
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hồn
RandomTên truyện: Phượng Hồn Tác giả: Hương😁 Thể loại: Dammei + sủng + NP + cổ đại; vân vân Mô tả: Từ trăm năm trước kia- trên đất nước được gọi là La Mạn quốc này xuất hiện nhiều kiệt tài anh tuấn, vang danh thiên hạ, Long khí ngút trời. Chính vì vậy...