Chương 8: Quân Cờ

120 11 2
                                    

Bên Phượng gia khi Hứa Hằng li khai cũng đã chia nhau mỗi nhà 1 viện, để lại đại sảnh chỉ còn Phượng Thanh Chí.
Hắn ngồi trầm ngưng trên ghế chủ vị. Ban nãy Phượng Liên gọi hài tử đó là Phượng Chi Khanh, vậy mà lại là Phượng Chi Khanh. Hắn nở nụ cười châm chọc, cũng  8 năm rồi kể từ ngày Phi Lan bỏ hắn mà đi. Mặc dù trong tâm đau đớn nhưng hắn vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử của nàng bị khi dễ; cũng chỉ có như thế hắn mới bảo hộ Y được chu toàn. Hắn biết A Uyên là người học võ sẽ bảo vệ được Y vậy nên khi nàng đến phủ đã cho nàng đến Uyển các. Hắn đã làm hết sức hắn có rồi.

Sau 1 trận đại náo bên Đại phu nhân- Mạc Dung; Phượng Liên đầy đắc ý nằm trong vòng tay bao bọc của bà ta tiến về Uyển các tìm người.
  Vốn còn đang khóc ròng vì miếng ngọc bội duy nhất bị vỡ, Y lại nhanh chóng sợ hãi núp sau lưng A Uyên vì tiếng ồn ào bên ngoài đã sớm quen thuộc. Lần nào cũng vậy, sau khi bắt nạt Y xong Phượng Liên đều tìm đến phu nhân cáo trạng.
Bước vào cửa viện là phụ nhân cao quý trên tay bồng 1 tiểu nữ hài xinh xắn. Phụ nhân này có lẽ là người mẫu thân tốt của nữ hài kia nhưng lại là nỗi ám ảnh với người khác. Đâu có ai biết rằng đằng sau lớp mặt nạ yêu kiều hiểu lí lẽ của bà ta lại là bộ mặt hung tợn này chứ.
     Vừa bước vào đã không nói lí lẽ liền thả Phượng  Liên trực tiếp đi đến kéo Y đang núp sau A Uyên ra tát 1 bạt tai; mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến A Uyên nhất thời không kịp phản ứng. Mãi đến khi 1 tiếng chát vang lên nàng mới lại hoàn hồn vận khí đẩy Mạc Dung ra đoạt lại Y ôm vào lòng.
Mạc Dung không ngờ chỉ 1 ả nô tỳ cũng dám ra tay với mình, khuôn mặt đương gia chủ mẫu ngày ngày uy nghiêm nay trở nên rất khó coi.
Nàng ta liền nổi trận lôi đình, phất tay ý bảo đám nô bậc đằng sau tiến lên làm việc. Đám người liền đồng loạt xông lên kéo Chi Khanh ra khỏi vòng bảo hộ A Uyên rồi chế phục nàng ở 1 bên; còn Y lại bị lôi đến trước mặt Mạc Dung chịu giáo huấn. Nàng ta tát Y 1 cái,Phượng Liên lại đắc ý thêm 1 phần; nàng ta tát Thêm 1 cái, A Uyên đau đứt ruột gan.
    *****
Nơi hoàng cung uy nghiêm tráng lệ, cảnh đẹp ý vui, giai nhân tấp nập lại xuất hiện bóng đen đang vội vàng chạy  hướng Tây Uyển.
      Hứa Hằng đang ngồi trong thư phòng học kinh thư lại nhanh nhạy nghe ra tiếng động. Mắt Hắn vẫn cứ nhìn cuốn sách, tay thư thả lật 1 trang rồi cất giọng hướng  phía hư vô:
- Lăng Âm, đã thực hiện xong nhiệm vụ.
- Đã xong thưa ngài. Nhưng cậu nhóc đó đang chịu giáo huấn; trông có vẻ rất đau a_ Lăng Âm cười khẽ. Hứa Hằng ngồi 1 bên dáng vẻ trông như rất bình thản nhưng trang sách đã bị Hắn vò nhàu 1 góc nhưng rất nhanh Hắn liền khôi phục dáng vẻ thong dong như cũ mỉm cười châm chọc:
- Một quân cờ mà thôi.
*****
Sau khi hứng chịu giáo huấn của Mạc Dung, khóe môi Chi Khanh đã rỉ máu, khắp người cũng xanh xanh tím tím, trông thực thảm. A Uyên ở 1 bên vừa bôi thuốc vừa nức nở. Không phải nàng không muốn bảo vệ Y; mà là nàng sợ khi đó sẽ phá hỏng kế hoạch của cung chủ khi đó muốn đưa thiếu gia khỏi nơi này ngược lại càng thêm khó.

Phượng HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ