chương 6: Nhị hoàng tử_ ta thích ngài

169 15 0
                                    

Bên ngoài đã trang hoàng đẹp đẽ, gia các chi thứ cũng đã tê tựu về đông đủ, đám tiểu hài tử cùng tụ tập nói cười náo loạn cả 1 vùng. 1 lúc sau đám hài tử kéo nhau đi về 1 hướng; chắc chắn là đi kiếm chuyện.

Nơi tiểu viện vắng vẻ của Phượng Chi Khanh rất nhanh liền có thêm 1 đám tiểu hài tử đang buông lời nhục mạ khinh thường Y. Từ trong phòng đi ra 1 thân thanh y bay bay phiêu dật. Mặc dù mới là 1 tiểu hài từ chưa đầy 10 tuổi nhưng Phượng Chi Khanh lại đẹp 1 cách lạ lùng.
Sau 1 hồi ngớ người vì nhan sắc ấy, đám nam hài liền xông về phía Y còn đám nữ hài lại há hốc mồm. Ngay lúc nguy hiểm cận kề Phượng Chi Khanh liền nhắm tịt mắt lại, lúc lâu sau vẫn không cảm thấy gì Y liền mở mắt nhìn về hướng kia. Vậy mà A Uyên tỷ tỷ đang  chặn đám nam hài lại giúp Y. Nhân cơ hội Y liền chạy nhanh ra đại sảnh gia yến.

Y không dám đi vào mà chỉ thập thò đứng sau cánh cửa. Bỗng 1 giọng nói ấm áp vang lên sau lưng Y khiến Y giật nảy mình lui về sau vài bước.
- Tiểu đệ đệ, sao ngươi không đi vào? Ngươi bị lạc sao?_ Vân Hạo ghé sát vào tai Y nói
- A..._ Y giật mình quay mặt nhìn chăm chăm vào Vân Hạo dò xét. Trước mặt Y là 1 thiếu niên anh tuấn, trên mình cũng khoác 1 bộ thanh y, ôn nhu nho nhã, trên môi nồng đậm ý cười, nhìn qua cũng chỉ vừa mới 15 16 tuổi nhưng cũng đủ khí chất. Sau 1 hồi dò xét nhân vật lạ hoắc trước mặt Y liền nhận ra chính mình vô phép tắc liền nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi - A..  xin lỗi là Chi Khanh vô phép rồi... ta xin tạ lỗi với caca.
Y vừa nói vừa cúi người nhận lỗi với Vân Hạo.

Nghe được 1 tiếng caca đầy ngọt ngào từ Phượng Chi Khanh, Vân Hạo lại càng thêm vui vẻ; ý cười hiện đầy mặt. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Y rồi ngồi xổm xuống, không nói không rằng liền dùng 1 tay ôm y lên, tiến vào đại sảnh.
Phượng Chi Khanh bất ngờ không kịp phản ứng lại, 2 tay theo bản năng vì sợ ngã mà lập tức ôm lấy cổ Vân Hạo; tim đánh trống liên hồi.

Bên trong đại sảnh khách nhân cũng đủ đông đi. Phượng Chi e lệ nấp sau tấm khăn lụa mỏng ánh mắt lại ngóng trông bên ngoài. Phượng Thanh Chí cùng Vân Cảnh sớm đã hàn huyên vài câu lại đang an vị ở ghế gia chủ. Nhị Hoàng tử Hứa Hằng đang ngồi nhâm nhi li trà. Hôm nay Hắn theo ý chỉ của cha đến tặng lễ vật nhân tiện tuyên thánh chỉ với Phượng Phủ.

Tiếng xôn xao dần dần im ắng lại, tất thảy đều nín thở hướng ra bên ngoài. 1 thân thanh ý phiêu dật đang đi tới; trên tay ôm 1 tiểu hài tử nhìn dáng chừng 5-6 tuổi. Đến trung tâm gia yến, Vân Hạo đặt Chi Khanh xuống. Ngay lập tức xung quanh đều hít 1 ngụm khí lạnh sau đó lại không ngừng cảm thán đi. Nam hài đáng yêu nhu hòa, nấp sau vạt áo của Vân Hạo, 2 mắt nhìn chăm chăm vào Hứa Hằng.

Dù gì cũng là người luyện võ, Hứa Hằng  bị loại ánh mắt nóng bỏng kia nhìn liền sinh ra tia chán ghét nhưng lại tỏ vẻ nhu hòa, vẫy vẫy tay với Phượng Chi Khanh ý bảo Y đi tới. Phượng Chi Khanh liền từ sau vạt áo đi ra khiến Vân Hạo có chút mất mát. Mèo nhỏ dễ dụ a.

Đứng trước mặt Hứa Hằng, Phượng Chi Khanh e dè ngước mặt lên, lấy hết dũng khí đối Hứa Hằng nói: -Nhị hoàng tử_ ta thích ngài.
Hứa Hằng nghe không rõ liền buột miệng hỏi lại:
- Tiểu đệ đệ, đệ mới nói cái gì với ta sao?
- Ta nói... Nhị hoàng tử, ta... ta thích ngài.

Thanh âm tiểu hài tử rõ ràng vang lên như dội vào mặt khách nhân 1 gáo nước lạnh. Tất cả đều chấn kinh, rồi lại dùng đủ loại cảm xúc hướng về phía Phượng Chi Khanh. Vân Hạo đứng ở 1 bên, tay giấu trong tà áo vô tình siết chặt, Hắn đang phẫn nộ nhưng vì vỏ bọc nho nhã buộc hắn phải duy trì vẻ mặt lạnh tanh hướng về phía Phượng Thanh Chí đều đều nói:
- Việc này Vân Hạo xin cáo từ trước, chuyện hôn ước xin hãy hoãn sang ngày mai hãy bàn.
- Đúng đúng, giờ Ngọ ngày mai chúng ta lại tiếp tục bàn, ta cũng xin cáo từ trước_ Vân Cảnh cũng đứng dậy cáo từ.

Nhà trai đã rời đi khách nhân cũng không thể ở lại xem náo nhiệt được. Tất thảy đều lần lượt cáo từ, điều này khiến Phượng Thanh Chí hết sức không vui nhưng vẫn là mời họ đến vào ngày mai vậy. Phượng Chi tức đến đỏ mắt cũng không dám bày ra bộ dáng như mấy vị phụ nhân điêu ngoa, không hiểu lễ nghĩa liền lấy cớ mệt mỏi trong người cũng rời đi.
Trong đại sảnh chỉ còn lại gia chủ của các chi Phượng gia, Phượng Thanh Chí, Hứa Hằng cùng với Phượng Chi Khanh

Phượng HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ