A Uyên sợ khi đó sẽ phá hỏng kế hoạch của cung chủ khi đó muốn đưa thiếu gia khỏi nơi này ngược lại càng thêm khó.
Nhìn Phượng Chi Khanh im lặng ngồi trên sạp nhỏ khóe mắt nàng rưng rưng; dùng khăn lau sạch sẽ vết bẩn trên mặt Y, kìm không được nước mắt liền tuôn ra lã chã thì thầm:
- Thiếu gia, người cố chịu thêm vài ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây, được không?
- Nương, ta muốn về nhà của nương? Được chứ A Uyên tỉ tỉ?
- A.. đương nhiên là được rồi, người mau ngủ đi, Tiểu Khanh Khanh ngoan.
- A Uyên tỉ phải hát cho ta nghe, hát khúc nhạc mà tỉ thường ngân nga trong sân viện đó, tỉ hát đi.
A Uyên mỉm cười bắt đầu hát. Một lúc sau Y liền chìm vào mộng đẹp. Thu xếp ổn thỏa cho Y xong, A Uyên liền gửi thư cho Uông Mặc nói ' Có kẻ ngấp nghé hướng mũi tên về phía thiếu gia. Đằng sau viện tử đã bị bịt kín từ bên ngoài. Có lẽ ngày mai sẽ hành động'.
Tối đó nàng liền nhận được thư hồi báo chỉ vỏn vẹn mấy chữ ' Tương kế tựu kế, ngày mai ta sẽ đến hỗ trợ; trước giờ Ngọ báo lại tình hình'.
Đọc lá thư trên tay xong nàng liền im lặng hủy đi rồi thổi tắt nến đi ngủ. Buổi tối im lặng bao trùm không gian, trong đêm khuya chỉ còn vọng lại tiếng trống canh văng vẳng. Chỉ còn hôm nay thôi, thiếu gia sẽ được rời khỏi nơi gà chó không bằng này.
*******
Giờ Mão sáng hôm sau, Phượng gia lại như cũ bận rộn.
Mặc dù hôm nay khách khứa cũng không nhiều như hôm qua nhưng cũng đủ bận đến không kịp thở. Hứa Hằng 1 thân hoàng phục cẩm y sau lưng 2 hộ vệ đi kèm, thần sắc hào hoa phong nhã. Vừa vào cửa Hắn đã đưa mắt tìm bóng hình 'quân cờ' của mình, không ngờ là lại không đến. Hắn có chút hụt hẫng; khoan đã sao lại hụt hẫng chứ, hẳn là nên vui mới đúng, phải cười lên. Chả ai biết Hắn đang cười với ai chỉ là nụ cười ấy có chút gì đó thê lương.
Mãi đến tận giờ Thìn mới thấy đoàn người Vân gia từ từ đi đến, Vân Hạo vẫn là bộ dáng nho nhã trong bộ bạch y nhưng tầm mắt lại không hướng về phía Phượng Chi trong đại sảnh mà lại nhìn quanh. Cuối cùng ủ rũ thu hồi tầm mắt hướng phía sảnh đi tới, nhẹ nhàng hành lễ rồi về chỗ an vị đứng im sau lưng Vân Cảnh.
Đương sự 2 bên vẫn đang trao đổi hôn ước thì 1 hộ vệ của Hứa Hằng bỗng rời đi còn Hắn vẫn lưu lại nheo mắt nhìn Phượng Chi. Đệ nhị tài nữ, cha là tướng quốc nắm trong tay hổ phù, là gia chủ của gia tộc lâu đời; nếu như Phượng gia chịu về phe Hắn thì cái vị trí kia cách Hắn càng gần.
****
Bên Hứa Hằng hành động thì bên Uông Mặc đã sẵn sàng. Từ khi Hứa Hằng bước vào Phượng gia hai tên hộ vệ quả thật đã để lộ sơ hở, A Uyên cũng đã sớm báo với Uông Mặc.Sát giờ Mùi thì từ bên ngoài có 1 đám khất cái đến náo loạn cả gia yến, trì hoãn kết giao, dây dưa mãi cũng đến giờ dùng bữa nên tạm gác việc chính giữa 2 nhà về buổi tối; gia yến lập tức trở nên linh đình.
Viện nhỏ của Chi Khanh hôm nay cực yên tĩnh, không có khách ghé thăm nhưng Y lại bị cấm túc tránh việc ăn nói vô lễ như hôm trước. Ngồi trong viện nghịch nghịch mảnh ngọc vỡ cả buổi; A Uyên không biết đã đi đâu để Y ở 1 mình.
Vân Hạo rời gia yến đi quanh Phượng gia
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hồn
RandomTên truyện: Phượng Hồn Tác giả: Hương😁 Thể loại: Dammei + sủng + NP + cổ đại; vân vân Mô tả: Từ trăm năm trước kia- trên đất nước được gọi là La Mạn quốc này xuất hiện nhiều kiệt tài anh tuấn, vang danh thiên hạ, Long khí ngút trời. Chính vì vậy...