Chương 10: Uông gia- Uông Mặc

108 15 0
                                    

Hắn thở hổn hển:
- Lão gia, viện nhị thiếu bốc cháy. Không ai dập lửa.

'Choang'_ chén rượu mừng trên tay Phượng Thanh Chí vỡ vụn, nụ cười cứng đờ, ngay tức khắc lao nhanh ra ngoài chạy đến tiểu viện kéo theo sau là Vân Hạo lo lắng cùng Hứa Hằng.
*******
Đám hạ nhân thấy gia chủ tới lập tức đứng lại chào hỏi, không hề có vẻ mặt hốt hoảng như đang dập lửa. Phượng Thanh Chí vận khinh công lao vào đám cháy, theo sau là Vân Hạo. Lúc này đám hạ nhân mới vội vàng chạy đi múc nước dập lửa.
Hứa Hằng đứng 1 bên che quạt nhìn, không ngờ quân cờ của hắn lại được giá như vậy. Chỉ là 1 kẻ mệnh xấu mà lại kéo theo trụ cột cả 2 gia tộc lớn sốt sắng.
Lửa ngày càng bùng lên dữ dội. Mạc Dung 1 bên kêu gào dập lửa, 1 bên oán hận nghiệt chủng kia (PCK) mang đến bao nhiêu tai họa. Phượng Chi thì xụi lơ trên sân viện 2 mắt vô hồn nhìn vào hư không tự hỏi: rốt cuộc vì sao lại thành như vậy, tại sao lại phải xảy ra trong ngày trọng đại của nàng.
***
Bên trong viện nhỏ, Phượng Chi Khanh hoảng loạn gọi A Uyên, cuối cùng lại sợ hãi đứng đó khóc. 1 thanh xà ngang bên trong mang theo ánh lửa ngay trước mặt Y đổ ập xuống; tình hình ngày càng nguy cấp. Tiếng gỗ cháy lục cục ngày càng nhiều, xung quanh toàn là lửa, chỉ thấy Y vẫn đứng như trời trồng 1 chỗ, ngay lúc thanh gỗ tiếp theo rơi xuống Y đã được 1 người bao bọc ôm đi.
******
Ầm 1 tiếng, bức tường không bén lửa trực tiếp hổng 1 vết rõ to, Uông Mặc ôm Phượng Chi Khanh dùng khinh công bay ra ngoài. Sau khi nghe động tĩnh Phượng Thanh Chí và Vân Hạo cũng  theo sát đằng sau Uông Mặc mà lao ra.

Bên ngoài thấy có người đã đi ra liền thở phào rồi lại trố mắt: Người vừa đi ra không phải gia chủ. Xong lại thấy đằng sau còn có 2 thân ảnh bám sát lúc này mới chuyên tâm dập lửa thật nhanh chóng.
Hứa Hằng nhìn Uông Mặc đang ôm Phượng Chi Khanh trong lòng tự nhiên có cảm giác nhẹ nhõm nhưng lại bắt đầu đề phòng nhìn Hắn ( UM): Đây không phải người của Phượng gia.

Lúc này Uông Mặc hướng về phía Hứa Hằng nói 1 câu: - Cảm tạ.
Sau đó liền cười ha hả tính rời đi đã bị Phượng Thanh Chí và Vân Hạo chặn đường. Tưởng chừng sẽ là 1 hồi giao chiến kịch liệt nhưng không ngờ Phương Thanh Chí lại cung kính cảm tạ Uông Mặc đã cứu Phượng Chi Khanh.
Thấy Phượng Thanh Chí bước tới, Uông Mặc đang tính gọi cứu viện ai ngờ lại được người ta cảm tạ ơn cứu mạng. Y ( UM) bật cười đáp:
- Ta cứu tiểu gia nhà ta đâu cần người khác cảm tạ. Phiền chư vị nhường đường.
- Uông gia chủ cần gì phải làm đến mức như vậy. Đây rõ ràng là hài tử của Phi Lan và ta; đâu phải là hài tử của ngươi và A Uyên._ Phượng Thanh Chí hùng hồn đáp trả quyết không đòi được người liền không thả đi.
- Hahaha.... Phượng gia chủ đừng đùa nữa. Ta cũng đâu có nói rằng đây là hài tử của ta. Chỉ có điều ta là cữu cữu của nó sao có thể đứng ngoài nhìn nó sống vật vờ, đến hạ nhân cũng không để vào mắt cho được. Hôm nay ta quyết mang nó về._ Uông Mặc không hề đuối lý.

Đứng ngoài nhìn Uông Mặc và Phượng Thanh Chí ngươi 1 câu ta 1 câu được 1 hồi. Cuối cùng Vân Hạo cũng biết được thân phận của người trước mặt. Hắn là cữu cữu của Phượng Chi Khanh đến cùng cũng chỉ đoán được như thế. Còn Hứa Hằng lại sớm có ý nghĩ khác: Uông gia chủ sao? Có phải là Uông gia kia hay không hắn cũng không thể biết rõ ràng.

Sau 1 hồi khách sáo Uông Mặc vẫn là không chịu nổi cảm giác muốn giết chết Phượng Thanh Chí. Cuối cùng vẫn là kìm  lại được mà hướng về phía đám Đại Ngọc đang ẩn mình cầu cứu.
Trước lúc li khai Uông Mặc ném lại cho cả Phượng gia loại ánh mắt khinh bỉ, miệng cười nhếch nói: Đáng tiếc, các người thật vô phúc hưởng thụ_ rồi cười haha rời đi.
****
Từ ngày đại náo đó không ai biết Phượng Chi Khanh đang ở đâu. Ngay cả nhóm tin tức trong giang hồ cũng không dò ra tin tức chính xác.
Có người nói: Phượng Chi Khanh có lẽ đã rời khỏi đây rồi
Cũng có thể là đã thay tên đổi họ về với cữu cữu của Y; hay là đã biến mất khỏi thế gian này.
Miệng lưỡi thiên hạ, 1 đồn 2, trăm đồn ngàn; không biết đâu là thật đâu là giả. Chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ tình hình.

Phượng HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ