chương 2- Đến thăm Phượng gia

367 25 0
                                    

- Đại Ngọc, Đại Bảo, có người đến, hai người mau tìm hiểu 1 chút về Phượng gia_ người xưng chủ tử đem chén trà khẽ nhấp 1 ngụm.
- Vâng, chủ tử._ Đại Ngọc và Đại Bảo đồng thanh.
Lúc đó tiểu nhị đã đem thức ăn lên đặt trên bàn mở giọng:
- khách quan, mời dùng
Đang tính quay đi thì bị Đại Bảo gọi lại:
- Uy tiểu nhị, ta có chuyện cần hỏi, không biết huynh có thể giải đáp hay không?
- Khách quan đừng khách sáo. Có việc gì ngài cứ hỏi, nếu tôi biết thì tôi sẽ nói. Chỉ cần là bát quái của Tây Châu này tôi dám đảm bảo sẽ nói hết cho các ngài.

- À là thế này, chúng ta là đoàn buôn tơ lụa tới từ nước Đằng La qua đây. Sở dĩ chuyến này đi sẽ ý định ghé qua Phượng gia chào hỏi vài câu vì chúng tôi cần bán vài xe binh khí hảo hạng để lấy thêm ngân lượng dùng mua lương thực_ Đại Ngọc ôn nhu lễ độ cất tiếng trước.

- À thì ra là thế. Vậy các vị cần mua lương thực sao?
-A không phải, chả là bọn ta vẫn chưa biết đường đến Phượng gia. Vẫn là muốn hỏi vấn đề này.
Đại Bảo gãi đầu cười hì hì giả vờ ngại.
- À là vấn đề này sao. Các vị chỉ cần theo đường chính khoảng 5 dặm nữa rồi nhìn về phía bên phải Tả ngạn sông Tây Châu là sẽ thấy phủ Phượng gia.
Ngay tức lự Đại Bảo liền nói tiếng cảm ơn với tiểu nhị rồi dúi vào tay hắn 1 mảnh bạc vụn; tiểu nhị cũng lui về quầy tính tiền.

Sau khi tiểu nhị đi, cả đoàn liền cầm đũa ăn xong tính tiền rồi rời khỏi Đông Lạc các tìm thuê khách điếm nghỉ chân.

Tối đó trên nóc khách điếm xuất hiện 4 thân hắc y phục, di chuyển xuất quỷ nhập thần, dùng khinh công thẳng hướng tới Phượng gia.

- Đúng là tướng phủ, nơi đâu cũng tràn đầy uy nghiêm như vậy._ 1 trong số hắc y nhân cất tiếng cảm thán.
- Cho dù có là tướng phủ đi chăng nữa cũng chỉ là 1 cái lồng giam mà thôi- hắc y nhân đang ung dung đứng  trên đỉnh của 1 ngồi đình trong phủ trực tiếp dùng thần giao cách cảm nói với 3 người kia.
- Tướng phủ thì sao chứ; trước sau gì chúng ta cũng đại náo nơi này 1 trận...hahaha_ giọng nữ tử nhẹ nhàng vang lên với nụ cười khinh miệt.
- suỵt. im lặng, có người đi tuần; đợi lát nữa sẽ đến lúc tạm nghỉ của họ, chúng ta sẽ lẻn vào tòa viện nhỏ ở kia_ đưa tay chỉ về 1 hướng_ A Uyên đang ở đó chăm sóc tiểu thiếu gia.
- Chủ tử, A Uyên nói đến lúc đó sẽ kể cho chúng ta toàn bộ.
- ta biết rồi_ hắc y nhân từ lúc đến đã im lặng quan sát vốn không nói lời nào lại gật đầu đồng ý. Những điều mà muội ấy phải trải qua ta đều muốn biết!!!!

Bingo 2 chương rồi..... tung hoa tung hoa

Hố mới cầu ủng hộ a😘😘😘😘

Phượng HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ