chương 17: Vì sao không muốn trở về

106 15 0
                                    

Ban đầu Hứa Hằng sợ A Chi là giận Hắn nhưng khi nghe câu kia của A Chi, Hắn lại cảm thấy dường như A Chi đang rất thương tâm. Hứa Hằng cứ ngỡ rằng Phượng Chi Khanh thương tâm là do Hắn trong quá khứ đã làm gì đó tổn thương Y. Nhưng là Hắn lại không thê ̉ nhớ được rốt cuộc là Hắn đã làm Phượng Chi Khanh trở nên như vậy từ khi nào.

Hắn chỉ vừa mới gặp được A Chi có vài hôm mà thôi. Cưng chiều Y tận trời còn không kịp, lấy đâu ra gan làm Y tổn thương.

Khi Hắn còn đang đắm mình trong nội tâm thì bên Chi Khanh đã đánh thêm một đạo kinh nghi mới.
Chuyện vốn đang dễ hiểu lại trở nên mông lung. Cuối cùng lại dễ dàng bị một khuôn mặt giống Phượng tướng cùng lời nói nghẹn ngào mà phơi ra toàn bộ.

Cái vị công tử kêu A Chi kia lại là Phượng nhị thiếu- Phượng Chi Khanh; đã sớm nghe tin bị bắt đi biệt tăm bao nhiêu năm trước giờ đây trở thành Lân nhi Đông Lạc các mới quay về bổn gia đưa thiệp mừng.
Một lần là bị đưa đi vào ngày đính ước hai nhà Vân- Phượng, lúc quay về lại là sinh thần quan trọng của Phượng tam tiểu thư- Phượng Liên.
Lúc đi oanh động một hồi không ai tiếc giận; quay về một cái lại thành người tộc Lân nhi hiếm hoi khiến cả Tây Châu than trời trách đất tiếc nuối.

Phượng Chi Khanh lúc đầu bị người ta ruồng bỏ chẳng ai thèm quản. Bây giờ họ có muốn quản thì tay cũng không đủ dài.

-o0o-

Ra khỏi Phượng gia, Đại Ngọc ôm Y đi về phía Đông Lạc các nghỉ ngơi. Mấy cái thiệp mời kia vốn là nhiệm vụ của Đại Ngọc, xong vì thiếu chủ muốn tự mình đưa nên mới thành ra cớ sự thế này.

Từ lúc rời gia tới Đằng la quốc cùng gia chủ, thiếu chủ trở nên trầm lặng hẳn đi. Mặc dù từ đầu đến cuối đều nhất nhất nghe lời gia chủ nhưng trong mắt lại một mảnh tĩnh lặng không sắc màu.
Nhưng vài tháng trước, khi gia chủ định lương duyên với hoàng tộc Đằng La. Nói trắng ra là trở thành bạn lữ của hoàng đế. Cần người đưa thiệp mời tới các nước lân cận nên Chi Khanh chủ tử mới có cơ hội trở lại cố hương. Ngoài thiệp mời cho hoàng tộc La Mạn ra, Chi Khanh chủ tử còn xin thêm bốn phong thiệp mời cho Phượng, Vân, Lam tam đại gia tộc cùng nhị hoàng tử La Mạn Hứa Hằng. Cố nhân_ tân sự mong rằng sẽ nhanh chóng gỡ bỏ hiềm khích năm xưa.

Ai ngờ thiếu chủ quá xúc động, trực tiếp tặng lễ xong không kiềm chế được mà đau lòng phát ngất. May mà có hắn (ĐN) đi theo bảo vệ mới coi như hoàn thành nhiệm vụ, an toàn rời đi.

Khẽ than thở trong lòng xong, Đại Ngọc bước ra ngoài căn dặn A Linh vài câu liền hồi âm thư cho Uông Mặc báo cáo.
Nằm trên giường thanh y công tử giờ đây gần như nhẹ nhõm hẳn.

-'o0o'-

Sau khi Đại Ngọc cùng Chi Khanh đã mất bóng, mấy hắc y nhân coi như hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi không thương tổn bất cứ người nào. Gia yến không còn vẻ náo nhiệt như trước. Khách nhân hồi thần cũng lần lượt chào ra về. Phượng phủ lại một lần nữa thành chuyện bàn luận của cả Tây Châu.

---------

Trên bàn trà còn lưu lại thiệp mời hồng hồng đỏ đỏ. Này là mời bọn hắn đi hồng môn yến sao.
A Chi... sắp đi theo người khác. Cùng người kia sinh con dưỡng cái, sống hạnh phúc bên nhau đến già ư? Bọn hắn không cam tâm.
Vì sao Tiểu Khanh lại không muốn trở về. Điều này Vân Hạo không hiểu. Nhưng hắn biết, ngày đó Tiểu Khanh đã toàn tâm toàn ý muốn rời gia. Miếng ngọc vỡ ngày xưa của Chi Khanh hắn vẫn còn giữ lại đeo bên mình. Thời thời khắc khắc hắn đều nhớ Tiểu Khanh.



Phượng HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ