Chương 12- Y kêu A Chi

121 16 0
                                    

Mạc Dung tự nhủ trong lòng sau đó liền mỉm cười thỏa mãn.

2 ngày sau
Lúc sắc trời ngả về tây.
Đông Lạc các 1 mảnh huyên náo, nườm nượp khách nhân. Các cô nương vận hồng y lả lơi, mặt mày rạng rỡ, đứng tại cửa đón từng đợt khách nhân. Tú bà A Linh vui đến mức cười tươi rói nhìn như trẻ ra vài tuổi.
Gia chủ giao cho nàng tiếp quản chỗ này cũng được 3 năm rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Đông Lạc các có thêm người nhưng lần này lại phá lệ náo nhiệt. Thiếu gia nhà nàng thật được lòng người a.

Tuy rằng ngày trước mới được giao nhiệm vụ đến đây nàng vô cùng bất mãn mà nhận mệnh; bây giờ nàng lại cảm thấy luyến tiếc không muốn rời khỏi đây. Ở đây nàng là người nắm quyền cao nhất với cả đếm tiền quen tay rồi nên không muốn rời đi nữa.

Miệng người nói Đông Lạc các nhà nàng ô uế, là nơi kĩ viện lăng loàn; nàng khẽ cười ' vậy mà lại cứu vớt được rất nhiều người khốn cùng, còn thu được cả lợi ích'.
Tuy là nơi xô bồ nhưng lại không phải ai đến cũng tiếp đón. Khách nhân của Đông Lạc các đến là để nghe đàn, tịnh tâm, cảm thụ cái đẹp. Ai đến vì muốn vui chơi hưởng lạc, động chạm thân thể thì ngày hôm sau nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính của các câu chuyện mua tiếng cười cho bàn dân thiên hạ. Việc này ai ai cũng biết chỉ là họ chẳng cần biết lí do tại sao lại như vậy.

Màn đêm kéo về làm ánh nến thêm lung linh huyền ảo. Mà khách nhân( ở đây là những người yêu cái đẹp) đến đợi từ lâu đã đứng ngồi không yên, mong chờ đến độ lên tiếng thúc giục.
        Tại 1 góc khuất trong cùng xuất hiện 2 thân ảnh đang to nhỏ thì thầm.
- Điện... à không ý nô tài là công tử. Người đến đây là để làm gì?
- Đương nhiên là để thưởng thức cái đẹp.
- nhưng mà tại nhà ngài cũng có rất nhiều cái đẹp mà; tại sao lại phải đến nơi phàm nhân này chứ.
- ngươi thì biết cái gì. Người ta ở đây là tiểu ca nhi đó... là ca nhi. Đâu có giống trong kia chứ, 1 đàn oanh oanh yến yến  ríu rít suốt ngày. Xét về tài mạo còn chưa chắc đã bằng ở đây.
        Hai người còn đang bận tâm sự thì phía cầu thang bỗng xuất hiện âm thanh đinh đang của chuông bạc. 1 vũ cơ y phục đỏ tay mang theo dải lụa mềm  đứng ở đó tự bao giờ. Nàng nhoẻn miệng cười, ánh mắt lơ đãng liếc về phía Hứa Hằng nháy 1 cái thâm tình rồi rời đi. Tiếng nhạc cất lên rộn ràng, mĩ nữ nương theo tiếng nhạc vừa nhảy múa vừa đi về phía sảnh. Khách nhân từ 4 phương 8 hướng đều tề tựu hết về nơi đây.
Kết thúc đoạn vũ khúc còn dang dở trong bao nhiêu niềm tiếc nuối, mĩ nữ lẳng lặng đứng giữa đại sảnh như đang chờ đợi ai đó. 1 đám khách nhân nhốn nháo hết cả lên, song khi nghe thấy tiếng tiêu trầm lắng lại như ngừng hô hấp mà cảm nhận. Hứa Hằng đứng trong góc cũng đơ người, vốn nghĩ rằng mĩ nữ múa 1 điệu vừa rồi là tiểu ca nhi người người muốn có, hắn cũng chả thấy điểm gì nổi trội hơn người. Nhưng khi nghe khúc tiêu này hắn lại rất thưởng thức nha.
    Người thổi được 1 khúc ' Đông Phong' này phải thật sự có tài đi. Có khi lại còn tài hơn cả đệ nhất tài nữ.
Hướng đôi mắt tò mò về phía cầu thang, khách nhân đều im như phỗng, có cảm giác như thể hít thở không thông vậy. Mĩ nhân từ trên cao chầm chậm đi xuống. Một thân hồng y lay động, dáng người mảnh mai nhưng không thiếu vẻ anh khí, vòng eo nhỏ xinh sau vạt áo bị đai lưng ôm trọn, tay cầm ống tiêu đưa lên môi khẽ thổi ra thanh âm thanh thoát lại làm lộ làn da trắng mềm giấu dưới lớp y phục, khuôn mặt đẹp mê người, mắt phượng mày ngài thật câu nhân a.
        Từng bước chầm chậm tiến về phía khách nhân, lúc chân sắp chạm nền gỗ liền nhẹ nhàng nhảy lên, khăn lụa giấu trong tay áo nhanh chóng quấn lấy 1 thanh xà ngang rồi nương theo 1 chiều  đẩy mĩ nhân về phía sảnh lớn.
- A Chi cảm tạ các vị khách nhân đã ghé thăm tiểu lâu. Hôm nay tại đây A Chi xin được ra mắt các vị.

Cả Đông Lạc các im lặng đến quỷ dị, mãi 1 lúc sau tiếng xì xào mới trở nên lợi hại hơn trước:
- Này mới thật là Tiểu ca nhi a
- Khúc tiêu đó thật sự quá hoàn mĩ
- Thanh âm cũng thật dễ nghe
- Mĩ nhân như thế này ta phải có được
- Ngươi nằm mơ đi, người ta đẹp tựa thiên tiên như vậy ngươi mơ cũng không có phần.
        Sâu bên trong nơi Hứa Hằng đang đứng cũng đang nhìn chăm chăm vào Y ( Khanh Khanh của ta) 1 lúc sau mới hỏi cận vệ( Hư Trúc)
- Người đó.... kêu là gì?
Hư Trúc nhỏ giọng đáp: Chủ tử Y kêu A Chi
- A Chi...._ hắn mỉm cười_ nhũ danh kêu thật hay a. Được rồi khi nào thì Phượng gia có gia yến.
-  Hình như là vào khoảng 5 ngày nữa
- Đến lúc đó báo trước A Chi 1 ngày. Kêu Y đi với ta.
   Nói rồi liền quay lưng bước ra ngoài, mặt hắn đã sớm đỏ tận mang tai.
A Chi này.. thật sự làm hắn động tâm.

Phượng HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ