Warning: một số cảnh bạo lực, tra tấn.
______________________...
Jennie chạy thẳng ra công viên thì nhận được điện thoại từ ChanHun, đại ca đang tức giận vì gọi em về mà đến giờ vẫn không thấy mặt. Mặc kệ mọi thứ, em cần lời xác nhận từ Jisoo, ra đến ghế đá nhỏ thì chị vẫn chưa đến, em ngồi xuống nhìn ngọn hải đăng mà lòng cồn cào. Cầu mong mọi thứ không như Chaeyoung nói, niềm tin của em, xin đừng đạp đổ nó.
Chần chừ một lúc em cũng rút điếu thuốc ra châm lửa, lâu lắm rồi mới hút lại. Nhìn từng làn khói trắng tỏa ra rồi biến mất, em lại lo sợ cho tình yêu của em cũng chỉ như làn khói kia, dễ dàng tiêu tan.
"Lại không ngoan!"
Cuối cùng Jisoo cũng đến, cất giọng dỗi hờn với em, tay chị theo đó mà giật lấy điếu thuốc quăng xuống đất, tay còn lại đưa lên nhéo má của em như trách mắng. Nhưng khi nhìn ra nét mặt ưu tư của em, Jisoo liền dừng mọi hành động, theo đó em cũng nhẹ buông lời.
"Jisoo này, chị thích hoa hồng lắm sao?"
Jisoo ngơ ra, Jennie hôm nay thật lạ, vừa đến đã hỏi điều kỳ quặc, cô nhẹ giọng đáp lời.
"Không hẳn! Sao em lại hỏi vậy? Em có gì không vui sao?"
Jennie cố tỏ ra bình thường để không bị nghi ngờ, em chỉ muốn biết Jisoo có thành thật với em hay không.
"Cũng không có gì, chỉ là em chợt nhớ đã thấy chiếc hình xăm hoa hồng trên vai trái của chị hồi ở bệnh viện thôi. Cứ nghĩ chị thích nên xăm."
Jisoo không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra sự khác thường, cô bất an, liệu có phải Park Chaeyoung đã nói điều gì không?
"Hôm nay em thật lạ, có chuyện gì hãy nói với tôi."
"Chị thực sự chưa từng đặc biệt quan tâm đến bất cứ ai?"
Jennie đang chất vấn cô sao? Jisoo trấn an bản thân rồi hỏi ngược lại em.
"Park Chaeyoung đã nói gì với em?"
Jennie bắt đầu cảm thấy tim mình nhói lên, Jisoo rõ là có biết Park Chaeyoung, vậy mà vẫn giấu em. Hay vốn dĩ Jisoo chỉ coi em là bạn nên cảm thấy không cần thiết để nói rõ ràng quá khứ? Chỉ mình em ảo tưởng mối quan hệ xa hơn của cả hai thôi sao?
"Chị ấy bảo chị lấy đi lần đầu của chị ấy và sẽ chịu trách nhiệm với chị ấy..."
Jennie cố nói rõ từng chữ vì cổ họng em đang nghẹn đắng, em sắp khóc đến nơi rồi. Jisoo nhanh cắt lời em, tay cũng bất giác nắm lấy tay em.
"Sẽ không! Jennie à, đừng nghe chị ta nói bậy. Tôi không có trách nhiệm gì với chị ta hết."
"Vậy chị có lấy đi lần đầu của chị ấy không?"
"Tôi..."
Jisoo không biết giải bày làm sao để Jennie hiểu nên chỉ cúi đầu, cố tìm ra điều gì đó để nắm lấy, cô cảm giác em sẽ từ bỏ cô.
"Tại sao chị không nói cho em biết ngay từ đầu? Tại sao lại nói dối em? Chị thực sự làm em thất vọng, bây giờ Chaeyoung cũng đã bỏ nghề rồi, chị hãy chịu trách nhiệm với chị ấy đi. Còn chúng ta... vẫn sẽ là... bạn của nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Thuốc Lá Hay Kẹo Ngọt?
FanfictionNgười cứu cánh kẻ đơn độc này khỏi bóng tối Em men theo ánh sáng của người mà hi vọng Liệu em có thể bắt kịp người... Người sẽ chờ đợi em chứ? Thuốc lá hay kẹo ngọt? Em không biết nhưng em sẽ thử, một vụ cá cược cứu rỗi cuộc đời em... Begin: 00:01 2...