Các bạn nào con tim mong manh yếu đuối, không thích SE thì có thể bỏ qua chap này đợi HE nha!!! Chứ nó buồn thiệt á. 😢
_____________
...Mùa đông năm thứ 7, Jennie đã được thả tự do, hạn tù được giảm bớt nhờ cải tạo tích cực. Jennie rảo bước trên đường thành phố lớn với một chiếc túi nhỏ chứa một vài bộ quần áo cũ kĩ. Không tiền! Em chẳng đủ tiền để bắt xe về vùng biển nhỏ. Lang thang như kẻ vô gia cư, em cần tìm việc kiếm tiền để về tìm Jisoo. Chẳng biết Jisoo bây giờ ra sao?
7 năm trời không tiếp xúc với xã hội, cái gì cũng đổi mới, cả tuổi thanh xuân của em bị giam cầm trong bốn bức tường lớn, giờ thì em cũng 31 tuổi rồi, độ tuổi mà người ta thành gia lập thất, còn em... vẫn là một kẻ ất ơ cô độc.
Đi cả buổi sáng chẳng xin được việc, em ngồi một góc trước thềm một cửa hàng, trong túi có vỏn vẹn 2000 won, không đủ mua một mẫu bánh mì nữa. Ôm Gaji rồi thở dài, em lại trở về năm 16 tuổi nghèo đói, lang thang.
Đưa mắt nhìn chiếc xe tải có chút quen mắt ở phía bên đường, người đàn ông trên xe bước xuống khiến Jennie không khỏi vui mừng.
Là chú Lee, chồng của dì Lee ở bến cảng, chú chở hàng lên tận đây sao? Jennie chạy nhanh qua đường trước khi chú lên xe rời đi.
"Chú Lee! Chờ con một chút!"
Người đàn ông già quay lại hơi nheo mắt nhìn rồi cất giọng.
"Con là..?"
"Con là Jennie đây! Rất lâu về trước, con ngày nào cũng ra quán dì Lee, con thường ngồi bàn số 7 ấy."
Jennie mừng rỡ gấp gáp nói, chỉ cần đi nhờ xe là có thể về đến bến cảng. Chú Lee trong đầu cũng mang máng nhớ ra Jennie, Jennie lại rất nhanh tiếp lời.
"Có phải chú chuẩn bị về bến cảng không? Chú có thể cho con đi nhờ về cùng có được không?"
Jennie đưa ánh mắt van nài về phía người đàn ông trung niên, chờ đợi câu trả lời.
"Được chứ! Dù sao lão đây cũng chỉ đi một mình, con lên xe đi!"
Ngồi trên xe nhìn ra cửa kính, Jennie bồi hồi mong chờ, có phải em sắp được gặp lại Jisoo không? Bao nhiêu viễn cảnh hiện ra trong đầu em về lần gặp lại, chú Lee nhìn em trầm tư thì cũng cất giọng kéo em về thực tại.
"Có vẻ như con rất sốt ruột? Con đang mong chờ điều gì?"
Jennie cười rồi gật đầu, chú cũng cười rồi đưa cho em một mẫu bánh ngọt.
"Con ăn đi! Con có vẻ rất đói đấy! Bụng của con réo đến chú còn nghe."
Jennie nghe chú nói thì cũng xấu hổ mà cúi đầu, ừ thì em có tiền đâu mà ăn. Nhẹ cảm ơn rồi nhanh chóng khỏa lấp cơn đói.
"Con ngủ chút đi, có thể phải đến chiều tối mới về đến."
Jennie cũng mệt cả buổi sáng nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, em còn mơ thấy Jisoo, được chị ôm chặt vào lòng mà nói yêu, đây là giấc mơ thường nhật 7 năm qua của em.
Xe dừng trước cửa hàng nước quen thuộc, Jennie ngơ ngác nhìn sự thay đổi của quan cảnh xung quanh, bến cảng bây giờ lớn và khang trang hơn xưa. Dì Lee nheo mắt nhìn em rồi cất giọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/216370243-288-k812049.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Thuốc Lá Hay Kẹo Ngọt?
FanfictionNgười cứu cánh kẻ đơn độc này khỏi bóng tối Em men theo ánh sáng của người mà hi vọng Liệu em có thể bắt kịp người... Người sẽ chờ đợi em chứ? Thuốc lá hay kẹo ngọt? Em không biết nhưng em sẽ thử, một vụ cá cược cứu rỗi cuộc đời em... Begin: 00:01 2...