Chương 18: Rời đi

4K 256 10
                                    


...

Jennie!

Như không tin vào mắt mình, Jisoo đưa tay lên dụi mắt nhìn cho rõ, bóng dáng bé nhỏ đang ngồi trên ghế đá. Hơn nửa tháng không gặp, cô cảm giác như mình xa em hẳn 10 năm, mỗi ngày đều đem bộ mặt không sức sống mà nhìn đời.

Một loạt cảm xúc dâng trào chạy trong người, cô tiến thật gần lại để xác nhận là mình không bị ảo giác, thật sự là em. Em đang ở đó, mắt nhìn ngọn hải đăng, em vẫn có thói quen nhìn thứ ánh sáng nhỏ bé kia.

Bị tiếng động kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Jennie quay mặt lại nhìn. Jisoo ốm đi sao? Em cảm nhận chị hốc hác hơn hẳn, vẫn không ai lên tiếng chỉ đơn giản là nhìn nhau. Jennie thật không đoán được Jisoo đang nghĩ gì, chỉ thấy chị chầm chậm bước lại, đôi mắt rưng rưng.

Ôm chầm lấy em! Jisoo cứ như sợ em biến mất mà vồ lấy rồi siết chặt, mặt Jisoo áp vào vai em mà nhụi nhụi, sau đó là giọng nói trầm thấp mang theo âm điệu có phần nức nở.

"Em đây rồi! Thật sự là em rồi."

Jennie định đưa tay lên ôm vỗ dành thì Jisoo lại nghĩ em đang định đẩy mình ra, gấp gáp siết chặt cái ôm khiến em phát đau, Jisoo thì thầm như van nài.

"Làm ơn! đừng đẩy tôi ra, làm ơn! giữ như vầy một chút thôi, xin em!"

Jennie bất giác thấy tim mình nhói lên, có phải là Jisoo cũng nhớ em lắm không? Lặng lẽ ngồi im không cử động, cảm nhận được vai áo ướt và tiếng khóc đề nén nhè nhẹ bên tai. Có trời mới biết em đau lòng đến nhường nào, Jisoo hay cười của ngày nào giờ vì em mà chẳng khác đứa trẻ dễ dàng rơi lệ. Cảm giác em xuất hiện trong đời Jisoo chỉ để mang lại cho chị niềm đau vậy.

Jisoo sau một loạt hành động không kiểm soát thì cũng lấy lại được bình tĩnh, buông Jennie ra đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Xin lỗi! Làm em sợ rồi. Tôi chỉ là không kiềm chế được. Cảm ơn em hôm nay đã đến."

"..."

Jisoo cúi đầu giấu đi đôi mắt hoen đỏ, một phần là không dám nhìn thẳng vào mắt em, cô sợ bắt gặp tia chán ghét từ em dành cho cô.

Jennie nhìn Jisoo như vậy thì bao nhiêu lời nói đều trôi tuột, em vốn là người không giỏi ăn nói, ngoài những khi cần thì em cũng chẳng chủ động nói với ai điều gì.

Jennie im lặng như vậy lại khiến Jisoo đau lòng, nghĩ là em thực sự chán ghét cô, tự giễu cợt bản thân rồi cô cũng mở lời giải thích, chắc em đến đây chỉ để kết thúc với cô mà thôi.

"Nghe tôi giải thích một chút được chứ? Nói xong tôi không làm phiền em nữa đâu."

Hồi tưởng lại...

8 năm trước...

Jisoo vừa kết thúc lớp học buổi chiều, nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đến quán bar BlackPink làm. Cô vừa nhận việc làm phục vụ ở đây, mặc dù chưa đủ tuổi. Cô mới 14 tuổi thôi nhưng cơ thể phát triển khá tốt, chiều cao ổn, một phần là do anh quản lý ở đây từng quen biết bố cô. Từ lúc bố cô mất, mẹ cô cũng suy sụp, bệnh tim bộc phát phải nằm viện, mọi gánh nặng cuộc sống bắt đầu đè nặng lên vai cô.

[JENSOO] Thuốc Lá Hay Kẹo Ngọt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ