Chương 4: Quan Tâm?

3.4K 297 15
                                    

...

"Tôi chưa... nhưng mà tối mai mới là kỳ hạn mà."

Jisoo nuốt nước bọt mà trả lời, không phải Jennie định siết nợ hôm nay chứ? Cô chưa chuẩn bị tinh thần, cơ thể vẫn còn ê ẩm, muốn giết thì cho cô một dao hay một viên đạn thôi đừng có dùng vũ lực. Đánh người rất lâu chết mà lại còn đau đến xỉu lên xỉu xuống. Cô sợ đau lắm, nhưng lại rất lỳ đòn.

Liếc mắt nhìn biểu hiện của Jennie, vẫn cái nét mặt không cảm xúc đó, Jisoo cảm nhận một luồng khí lạnh chạy qua sống lưng.

Jennie thu lại ánh mắt của mình vì biết Jisoo sợ nó, tại sao em lại quan tâm cảm xúc của Jisoo như vậy? Em cũng không rõ nữa, có thể là do Jisoo có đôi chút giống Chaeyoung, đẹp và có khí chất rất hút người. Tuy nhiên, ở Jisoo lại có sự nhu hòa và dễ đoán cảm xúc hơn Chaeyoung.

Jisoo có đôi môi trái tim vô cùng đẹp, nhưng cái vết rách bên mép môi Jisoo thật làm em chán ghét. Chị sao không đi làm người mẫu hay diễn viên? Mặt đẹp nhưng toàn là vết thương, tính ra ChanHun thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

Chuyển dời ánh mắt sang cửa sổ nhìn thấy khách hàng giao dịch lần này đã tới, Jennie cũng không muốn dọa Jisoo làm gì. Hôm nay hay tối mai thì cũng cách nhau có mấy giờ đồng hồ, em không keo kiệt đến bức Jisoo vào đường cùng. Em nhẹ cất giọng có chút nhu hòa.

"Chị đi làm việc đi, tôi cũng đâu có nói là chị phải trả ngay bây giờ."

Jisoo nghe Jennie nói thì có chút bất ngờ xen lẫn chút vui, em không xấu tính như bọn ChanHun gặp cô là đánh rồi đòi tiền. Thực sự thì hôm nay cô mới nhìn kỹ mặt em, mặt lạnh thật, nhưng mà đi đòi nợ thì thật không hợp tí nào. Ai mà lại mang hai cái má bánh báo phúng phính như vậy để đi đòi nợ? Nhìn là muốn bẹo cho vài cái, nhưng có cho cô 10 cái mạng cô cũng chẳng dám đâu. Bánh bao đẹp nhưng có độc, có độc!

Sau khi trở lại quầy gặp dì Lee thì dì lại đưa cho Jisoo một ly trà đào y như của Jennie lúc nãy, dì cười một cái thật tươi rồi nói.

"Cái này cho con, giống của cô gái bàn số 7 đó, thích con người ta thì cũng mạnh dạn vào, sao mà khúm núm vậy được?"

Sai quá sai mà! Thích cái gì mà thích, dì sao lại nhìn hoàn cảnh của cô lúc nãy ra là cô có tính ý với Jennie Kim cơ chứ? Có cho cô vàng cô cũng không có cái tơ tưởng đó, cô nghiêm mặt phản bác.

"Dì đang nghĩ đi đâu vậy? Chủ nợ của con đó."

Dì Lee chỉ cười cười rồi đẩy ly nước vào tay Jisoo. Cô cũng không đôi co nữa, hàng còn chấc đống ở ngoài chờ cô đi giao. Cầm ly nước đi ra không quên uống thử một chút, khẩu vị của Jennie thật ngon, ngon giống em ấy vậy. Kim Jisoo lại lên cơn điên rồi, cô lại nghĩ đi đâu vậy? Cô là gái hơi thẳng mà, chỉ có chút thích ngắm mấy cô gái đẹp thôi, cô hoàn toàn không có ý gì hết.

Sau khi giao hết số hàng cũng đã là giờ ăn trưa, Jisoo lật đật mang cháo vào bệnh viện rồi lại ra bến cảng chờ vác hàng chiều. Ngồi ăn hộp cơm trưa mà lòng cô nặng trĩu, tối mai đào đâu ra 70 triệu won để trả nợ? Ba ngày chỉ là kế hoãn binh, mấy lần trước cô trả lắt nhắt một lần 5 triệu thì họ cũng chịu để yên cho cô sống một tháng. Nhưng lần này có lẽ họ muốn thu bằng được một lần.

[JENSOO] Thuốc Lá Hay Kẹo Ngọt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ