Chương 55: Yếu ớt

1.5K 196 7
                                    

Edit: TH

Vào trong bệnh viện, vẫn là cô y tá trực ban lúc trước, khi thấy bóng mấy người Cố Vân Thanh, cô ấy rõ ràng hơi sửng sốt.

"Các vị..." Còn có chuyện gì sao?

Sao đã quay lại rồi?

Ngay sau đó, y tá thấy trên trán Trình Dịch đang lấm tấm mồ hôi. Cô ấy lấy lại vẻ bình thường, hỏi thăm: "Không khoẻ nên đến khám bệnh sao?"

Cố Vân Thanh bên cạnh điên cuồng gật đầu, "Gâu gâu gâu."

Đúng đúng đúng, sen đổ bệnh rồi.

Nhìn hai tên đàn ông và cả chó Berger, cảm giác quái dị trong lòng y tá loé lên rồi biến mất, do dự một chút, cô ấy khẽ nhắc nhở một câu, "Ở bệnh viện không thể lớn tiếng ồn ào."

Cố Vân Thanh nháy mắt ngậm miệng.

Không biết vì sao, Trình Dịch nhìn thấy cô như vậy, dạ dày đang đau cũng bỗng thấy bớt đau đi nhiều.

Thoáng dặn hai câu, y tá dẫn Trình Dịch đang gặp bác sĩ trực ban.

Kiểm tra xong, bác sĩ nghiêm túc lật tờ kết quả kiểm tra, trong lòng đã có đáp án. Anh ta mở sổ khám bệnh, bắt đầu hỏi, "Tên?"

"Trình Dịch."

"Tuổi?"

"23."

"Nghề nghiệp?"

Trình Dịch dừng một chút, sau đó mở miệng: "Diễn viên."

Nói tới đây thời điểm, bác sĩ khẽ nói một câu "bảo sao".

Bệnh viện này cách rất gần phim trường, mỗi lần quay phim sẽ có một vài diễn viên xuất hiện tình huống bất ngờ, bác sĩ đã thấy nhiều rồi và không lấy làm lạ.

Cũng vì thấy nhiều, anh bác sĩ cảm thấy bát cơm của diễn viên cũng chẳng hề ngon lành, đặc biệt là những diễn viên không nổi tiếng, quả là dày vò.

"Trước đây có tiền sử bị bệnh đau dạ dày không?" Bác sĩ vừa viết vừa hỏi.

"Có ạ." Trình Dịch đáp, nghĩ rồi anh lại bổ sung nói: "Tiền sử 5 năm bị đau dạ dày."

Cố Vân Thanh nhanh chóng ngửa đầu, khiếp sợ nhìn sen.

5 năm tiền sử bị bệnh đau dạ dày, vậy chẳng phải nghĩa là năm anh 18 tuổi đã bắt đầu bị rồi sao?

Cố Vân Thanh nhớ hồi cô 18 tuổi, khoẻ như vâm. Đừng nói bệnh đau dạ dày, quanh năm suốt ngày tháng chưa cảm mạo đến hai lần. Cho dù bây giờ hai năm trôi qua, sức khoẻ cô cũng rất tốt, gần như không ốm đau gì.

Vậy nên, rốt cuộc sen làm gì mà chà đạp cơ thể của mình thành thế này.

Nhìn mặt của chó nhà mình nhăn nhó, Trình Dịch duỗi tay xoa đầu cô. Anh há miệng thở dốc, nghẹn ra một câu, "Thật ra cũng không đau lắm."

Cố Vân Thanh nhìn Trình Dịch như nhìn kẻ ngốc, tên này coi thường độ thông minh của chó sao. Mồ hôi chảy ướt đẫm thế này, còn nói với cô rằng không đau?

Một lát sau, Trình Dịch bại trận dưới ánh mắt này của cô, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, anh thấp giọng nói: "Được rồi... Vẫn là có chút không thoải mái."

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ