Chương 111: Trở về

1.5K 161 13
                                    

Edit: SaBeta: TH

Đối diện với ánh mắt sáng long lanh của con cáo trắng, Trình Dịch chỉ kiên trì được thêm nửa phút, sau đó cũng nhanh chóng bỏ vũ khí xuống đầu hàng, "Được rồi được rồi, anh sẽ tìm người chăm sóc đặc biệt cho, sau đó nghỉ ngơi thêm chừng nửa tháng là không còn vấn đề gì nữa."

Cố Vân Thanh nghe xong câu trả lời của anh mới yên tâm.

Cô cọ cọ vào chân Trình Dịch, sau đó lại nằm vào lòng anh. Thấy anh vui vẻ hơn một chút, Cố Vân Thanh mới bước vào trong biệt thự.

Trình Dịch đứng dậy đi phía sau cô, thích thú nhìn theo từng bước chân trên bậc thang của cáo ta ở phía trước.

Sau khi biến thành cáo thì chân của cô cũng ngắn đi không ít, khác một trời một vật với đôi chân mảnh khảnh khi cô còn ở hình dáng con người. Được cái đôi mắt lại to tròn hơn một chút, nhất là mỗi khi nheo mắt, không khác gì yêu tinh độc nhất vô nhị được viết trong tiểu thuyết.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, Cố Vân Thanh nhanh chóng quay đầu lại.

Trình Dịch theo phản xạ quay đi chỗ khác.

Sau đó chợt nhớ đến chuyện "người" trước mặt này là bạn gái danh chính ngôn thuận của mình, Trình Dịch quay đầu lại nhìn cô đầy vẻ chính trực, "Em nhìn gì đấy?"

"Ngào ngáo ngao." Đương nhiên là đang nhìn tên ngốc rồi.

Cố Vân Thanh bĩu môi, trí thông minh hiện tại của anh hơi đáng lo ngại.

Nhìn khóe mắt tràn đầy khinh bỉ của cô, Trình Dịch không cần nghĩ cũng biết cáo ta đang nói xấu mình. Anh định đưa tay ra bắt lấy cô, nhưng bởi vì cơ thể linh hoạt của cáo mà nên ngay cả sợi lông cũng không chạm đến được, chỉ đành đứng yên nhìn cáo ta bỏ trốn.

Tinh thần vô cùng sảng khoái, nhưng Cố Vân Thanh bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Cố Vân Thanh sờ cái bụng rỗng của mình. Nhân lúc Trích Dịch không chú ý, cô kéo đuôi chạy thẳng vào phòng bếp.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Cố Vân Thanh vừa nhìn vào trong đã thấy hai người giúp việc. Một người thái rau một người xào, cách làm việc vô cùng rõ ràng theo trình tự. Đúng lúc này, cô cũng thấy bác Triệu đứng bên trong.

Ngẩng đầu lên nhìn bác Triệu, Cố Vân Thanh vươn móng vuốt khều quần ông, "Ngao."

Đói ạ.

Đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của cáo ta, thái độ của bác Triệu lại vô cùng kiên quyết, "Còn khoảng một tiếng nữa là sẽ đến giờ cơm, mày ráng nhịn một chút, đến lúc đó rồi ăn cho đã."

"Ngao ngao ngao?" Vậy cho cháu đồ ăn vặt được không?

Cố Vân Thanh vừa kêu vừa tuyệt vọng kéo ngăn tủ trong phòng bếp. Cô nhớ hồi mình còn là chó Berger, cô hay thấy Trình Dịch lấy mấy loại hạt như hạnh nhân ở đây.

Cố Vân Thanh dùng hết sức để kéo, cả người ngã xuống sàn nhà. Nhưng sự thật lại chứng minh, hình dạng này đã bé mà lực cũng bằng không.

Hai phút sau, ngăn tủ vẫn không sứt mẻ hay lung lay.

Cố Vân Thanh: "..."

Xấu hổ thật.

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ