Chương 75: Bánh ngọt

1.5K 188 9
                                    

Edit: TH

Trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, bỗng một cái bóng màu nâu đậm vọt lên. Sau đó chẳng ngó ngàng gì bổ nhào Trình Hoài Tông ngã xuống đất. Cái gậy ba-toong trong tay ông ta lập tức lệnh hướng, chỉ lướt qua bả vai của Trình Dịch.

Cố Vân Thanh nhe răng trắng tinh, ghé sát vào Trình Hoài Tông, nhìn chằm chằm ông ta. Lông chó trên thân xù lên đầy phẫn nộ và dữ tợn, khiến người ta nghĩ ngay giây tiếp theo nó sẽ hung hăng đợp cho một phát.

Biến cố liên tục ập đến làm Ôn Ngọc Văn và Khương Khê bị doạ cho mặt mày tái xanh. Đặc biệt là Ôn Ngọc Văn, nhìn khoảng cách giữa chồng và con Berger xít xao, đầu gối bà ta lập tức mềm nhũn.

Lúc này, Ôn Ngọc Văn đã không còn dám nổi giận. Bà ta quay đầu nhìn con út, van nài: "A Dịch, con dừng tay lại được không?"

"... Coi như mẹ xin con."

Trình Dịch biết người luôn giữ thể diện như Ôn Ngọc Văn, có thể thốt ra lời cầu xin này đã không dễ gì. Sau đó, lý trí của anh thoáng khôi phục.

Nhìn Trình Diên ngã xõng xoài trên mặt đất như đống bùn nhão, lồng ngực của anh kịch liệt phập phồng. Một lúc lâu sau mới dần lấy lại bình tĩnh, tơ máu màu đỏ giăng đầy mắt cũng dần biến mất.

Lúc này, chiếc áo sơ mi trắng trong bộ tây trang anh mặc lúc này vì biên độ động tác vừa rồi quá lớn. Trên áo đã rơi mất hai chiếc cúc, toàn bộ quần áo nhàu nhĩ không ra hình dạng gì, không còn phẳng phiu như trước.

Anh không muốn để chó ta thấy bộ dạng này của mình.

Trình Dịch ném cái gậy xuống mặt thảm, giọng bình tĩnh: "Tôi đã bảo Quách Bác Viễn gọi tài xế tới, tài xế sẽ đưa Trình Diên và mấy người đến bệnh viện. Đây là biệt thự mà ông nội tôi để lại cho tôi, sau này mấy người đừng bao giờ tới đây nữa."

Tiếng đuổi chói tai như vậy, lần đầu Ôn Ngọc Văn nghe thấy.

Ánh mắt bà ta phức tạp nhìn con út của mình, bà ta phát hiện, chính bà ta từ trước đến nay chưa từng hiểu rõ về anh. Rõ ràng giây trước còn nổi cơn tam bành, bộ dáng chỉ muốn giết người. Giây tiếp theo lập tức lấy lại bình tĩnh, trên mặt không hề nhìn ra được chút cảm xúc nào.

Đổi vẻ mặt tự nhiên như vậy, khó trách vì sao nó lại một mực khăng khăng làm nghệ sĩ.

"Lục Lộ, lại đây." Trình Dịch vỗ vỗ sô pha, ý bảo chó của mình lên.

Cố Vân Thanh lưỡng lự một chút, sau đó chọn nghe theo lời sen bảo. Nhưng nghĩ đến cảnh ban nãy, cô nhanh chóng ngậm cái ba-toong của Trình Hoài Tông.

Như vậy không cần lo anh sẽ bị người khác đánh lén sau lưng nữa.

Thấy chó ta nhảy lên sô pha, quẳng ba-toong sang một góc. Dù Trình Dịch biết trường hợp này thực sự không thích hợp để bật cười, nhưng anh vẫn không kiềm được cong môi.

Trình Hoài Tông thở phào nhẹ nhõm, dưới sự nâng đỡ của Ôn Ngọc Văn, chậm rãi đứng lên.

Lúc này, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại.

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ