Chương 62: Về nhà

1.5K 191 8
                                    

Edit: TH

Đang nghe sen nói đến đây, cả người Cố Vân Thanh run lên. Không biết giờ mình chuồn còn kịp không nhỉ?

Mễ Bối nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chần chừ nói: "... Có thể mời nó lên sân khấu không ạ?"

Cô ấy vừa thấy một con Berger lúc ánh đèn chiếu qua, nghĩ đến lời Trình Dịch nói, hẳn là nó rồi. Tuy vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy nghệ sĩ đoạt giải nói lời cảm ơn với chó nhà mình.

Cảm giác... Nói sao nhỉ, hơi chút phức tạp.

"Được." Trình Dịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh vốn không định hưởng vinh dự này một mình. Anh không hề lưỡng lự, gọi một tiếng phía dưới sân khấu, "Lục Lộ."

Tiếp theo, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nãy Trình Dịch ngồi, chỉ thấy một con Berger chổng mông, đang vùi đầu bên dưới cái ghế, im ỉm kháng cự.

Có lẽ do nghe thấy tiếng của Trình Dịch, cái đuôi của chó ta không kiềm được ngoe nguẩy.

"Lục Lộ..." Trình Dịch thấy thế, trên trán nổi gân xanh.

Cố Vân Thanh thấy mình thật sự không thể tránh được nữa, vì vậy ủ rũ cụp đuôi và chui ra. Đối mặt với ánh mắt của tất cả mọi người, cô ngơ ngác, há mồm ngậm chiếc cà vạt dài quét cả trên mặt đất, sau đó "bình bịch" chạy về phía sân khấu.

Giám đốc Vinh Ngu và vợ tới tham dự lễ trao giải, đương nhiên sẽ không bị xếp ngồi hàng ghế sau. Lúc Cố Vân Thanh đi đến hàng ghế đầu tiên, cuối cùng cũng thấy được ba mẹ mình.

Vẻ mặt của Chủng Hân Dung hài hước, nhìn khung cảnh xảy ra trước mắt này một cách ngon lành. Đến cả Cố Hướng Đông, bấy giờ đã ngoảnh mặt đi chỗ khác, dáng vẻ không nỡ nhìn thẳng.

Tiêu rồi tiêu rồi, chuyện này khéo bọn họ nhớ cả đời mất.

Cố Vân Thanh căng da đầu lên sân khấu, u oán nhìn thoáng qua tên culi hốt phân.

Trình Dịch không biết suy nghĩ trong lòng cô, còn tưởng cô mừng rỡ, vì vậy nửa ngồi xổm xuống xoa đầu cô.

Mễ Bối nhìn con chó Berger trước mắt này cực ngoan. Cả người nó diện một bộ tây trang nhỏ, cộng thêm chiếc cà vạt dài màu trắng. Tuy nom chiếc cà vạt này quả thực rất dài, nhưng Mễ Bối cũng không thắc mắc, chỉ cho rằng Trình Dịch là người hết sức thú vị nên mới mặc trang phục này cho bé cún của mình.

Bởi vì trước đó Trình Dịch cùng tới với ảnh đế Triệu Nghị Bằng và tiểu thiên hậu Hoắc Thanh, cho nên không ít người chú ý đến anh. Nhìn thấy chiếc cà vạt màu trắng trên cổ Cố Vân Thanh, bọn họ lập tức vỡ lẽ.

Tay tân binh này, còn có sở thích đặc biệt vậy. Nhưng cũng xác minh được một chuyện, đó chính là lời anh vừa mới nói, không hề chuẩn bị cho lần trao giải này là thật.

Cố Vân Thanh buông cà vạt, nghiêng đầu nhìn Mễ Bối.

Mau tiếp tục nhanh đi, cảm giác bị chính ba mẹ mình nhìn, thật là... Một lời khó nói hết.

Mễ Bối hoàn toàn không nhận ra được thỉnh cầu của Berger. Đối với gương mặt vừa hung dữ lại vừa đáng yêu, cô ấy không kiềm được hỏi Trình Dịch, "Tôi có thể sờ nó một chút không?"

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ