Bác Triệu muốn chạy ra chỗ khác theo bản năng, ông sợ Trình Dịch thẹn quá hóa giận rồi trở nên bất chấp tất cả. Dù sao thì cũng bị phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ đến thế mà.
Thảo nào ngài Trình lại mang con cáo tuyết này về, ngày trước cậu ấy cũng đối xử rất tốt với Berger kia mà. Vậy tức là cậu Trình có khiếm khuyết về mặt tâm lý sao?
Khi bác Triệu đang vừa nghĩ miên man vừa làm việc, con mèo Quýt đang được ôm trong lòng đột nhiên chạy ra ngoài.
"Meo meo."
Bác Triệu: "..."
Ông lại quên mất con mèo này không hiểu tiếng người, giờ nó chỉ biết mình nên đi ngủ rồi thôi, có thể chịu được mới lạ.
Trình Dịch ở bên kia nghe thấy tiếng động, trong lòng cũng cảm thấy bối rối không khác bác Triệu là bao.
Bây giờ anh nên làm gì đây?
Từ khi sinh ra đến nay anh chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này. Trình Dịch đỡ trán, nét mặt anh lộ rõ vẻ buồn bã lại thêm xấu hổ vô cùng. Nếu như có chuyện gì khó chịu hơn việc bị người ngoài vây quanh dòm ngó thì chỉ có là người mình thích không phải nhân loại.
Có lẽ bây giờ anh đã được bác Triệu gắn cho cái nhãn biến thái mất rồi.
Trình Dịch vất vả mở miệng nói: "Bác Triệu à, bác nghe cháu giải thích đã..."
Giờ thì anh đã hiểu được cảm giác của những phạm nhân bị tuyên án tử hình rồi, biết rõ là không thể cứu vãn nhưng vấn cố chấp nói nhiều thêm vài lời. Dù không thể giãy giụa nhưng lỡ như còn một tia hy vọng mong manh thì sao?
Dáng vẻ của Trình Dịch lúc này chính là như thế.
Bác Triệu không hổ là người đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, ông ho khan một tiếng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Trước hết là thả Quýt ta về lại ổ của mình, sau đó ông mới lên tiếng: "Thích nuôi thú cưng cũng không phải chuyện gì xấu, nuôi vừa đủ là được rồi."
Hàm ý của câu này là, chỉ được đến giới hạn này thôi.
Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức chìm vào một sự trầm mặc khó hiểu, đột nhiên Trình Dịch nảy ra một lý do: "Bác đừng nghĩ nhiều quá, cháu đang định tỏ tình với Cố Vân Thanh nên mới phải luyện trước với con cáo Bắc Cực này."
Cố Vân Thanh: "..."
Chỉ cần không phải đồ ngu thì không ai sẽ tin cái lý do sứt sẹo này đâu, còn khuya bác Triệu mới tin.
Quả nhiên giống như những gì Cố Vân Thanh đã lường trước, bác Triệu phải cố gắng lắm mới không bày ra vẻ mặt "Cháu đừng coi bác là đồ ngu như thế" với Trình Dịch, ông nhẫn nhịn một hồi rồi mới nói nhỏ: "... Bác hiểu mà."
Nếu cậu Trình đã tự lấy cho ông một bậc thang thì ông cũng đành coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra theo ý cậu ấy rồi.
Trước khi đi, bác Triệu vẫn không nén được mà thở dài, nếu chuyển ra thành câu nói thì chắc chắn nó sẽ là cảm thấy hổ thẹn với cụ Trình.
Cháu trai cụ rất tốt, chỉ có là hơi kỳ cục một chút và lạnh lùng chút chút mà thôi, điều này phụ thuộc vào tính cách nên cũng không có gì không ổn. Nhưng bây giờ Trình Dịch đột nhiên lại đi tỏ tình với động vật, hành vi này trong mắt bác Triệu không khác gì sét đánh giữa trời quang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em
Romansa*Tên truyện do editor tự đặt lại. Tên gốc đầy đủ: Con đường được các minh tinh nuôi dưỡng mỗi ngày Tác giả: Ngã Ái Cật Sơn Trúc Tình trạng: Hoàn. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, hào môn gia thế, giới giải trí, biến thành động vật. Truyện đ...