Bầu trời bắt đầu sụp tối, ánh trăng soi xuống phía sân thượng nơi có hai người đang nằm ngủ như chết quên luôn chuyện mình bị nhốt trên sân thượng
- Ôi mẹ ơi!!!! Cứu con trời ơi là trời
Tiếng la thất thanh của người bên cạnh khiến Tiểu Đường nhăn nhó mở he hé đôi mắt tim cô đã tưởng chừng như rớt ra ngoài khi bắt gặp hình ảnh Trác Nghi khuôn mặt rủ rượi không khác gì ma- Tớ dặn cậu là sau khi chuông reo phải la cứu mà sao cậu lại ngủ chứ!!!!
Trác Nghi lao tới đánh túi bụi vào con người đang ôm tim thở hổn hển kia- Tớ có biết đâu? Trên đây giớ hiu hiu mát quá ngủ luôn! Cậu cũng ngủ chứ có phải mình tớ đâu
- Huhu phải làm sao đây???? Tớ sẽ phải nhốt trên đây cả đời sao???
- Hôm nay không xuống thì mai xuống! Cậu cứ cuốn lên thế!
- Cậu thì biết cái gì? Bố mẹ chắc hẳn lo cho tớ lắm sao đến giờ họ vẫn chưa kiếm tớ chứ
- Cậu đứng đó mà kêu ca khóc lóc đi tớ ngủ tiếp đây
Nói rồi Tiểu Đường nằm xuống tấm bạc cũ gối tay ra phía sau nhìn lên bầu trời đầy sao kia cô cứ nhìn mãi nghĩ đến những chuyện ngày hôm nay chợt có một bàn tay nào đó ôm chặt cô, bất ngờ cô đẩy ra khiến người con gái kia đau đớn không ít
- Aaaaaaa
Tiếng Trác Nghi kêu lên- Xin lỗi tớ không cố ý là do tớ tưởng thứ gì nên mới đẩy ra mạnh vậy! Cậu không sao chứ? Sao lại ôm tớ
- Đau muốn chết đây này, tớ lạnh nên mới ôm cậu chứ ai thèm làm gì cậu đâu
- Ra vậy, thế lại đây tớ ôm cậu ngủ
Tiểu Đường kéo người Trác Nghi lại cô đổ nhào vào lòng của Tiểu Đường khoảng cách bây giờ của hai người thật sự rất gần với nhau- Nhìn cậu giống cô giám thị ghê đó Trác Nghi
Nuốt đi cơn tức cô không thể nào nghĩ được tên này lại có thể nói ra được những lời đó với cô- Cậu bị Tiểu Vi từ chối là đúng
Câu nói gây sát thương cực mạnh đến trái tim của Tiểu Đường cô khựng lại vài giây nhìn thẳng vào mắt Trác Nghi- Sao cậu lại biết?
- Chúng ta chung lớp với nhau lúc thấy cậu ấy bước vào thì cậu ấy cũng đã tóm tắt được câu chuyện rồi, nên tớ mới biết cậu ở trên này
Tiểu Đường cúi gục mặt xấu hổ, để mà nói chưa ai bao giờ từ chối tình cảm của cô cả đã rất nhiều bóng hồng xuất hiện trong cuộc đời cô nhưng Tiểu Vi là trường hợp đặc biệt cô là người đầu tiên từ chối tình cảm của Triệu Tiểu Đường- Cậu nên ngẩng mặt lên đi, chẳng phải xung quanh cậu rất nhiều người theo đuổi sao, sao mới có một người từ chối thôi đã ỉu xìu thế này rồi
- Nhiều thì nhiều nhưng tìm được người để mình có tình cảm thì mới khó
- Cậu đã bao giờ luỵ tình chưa Tiểu Đường?
- Chưa! Chẳng ai có thể làm tớ bi luỵ cả, buồn thì có nhưng hết rất nhanh!
Trác Nghi nhìn qua khuôn mặt Tiểu Đường ánh trăng trên cao đang soi sáng vẻ mặt lạnh lùng, tinh nghịch nàng nở nụ cười nhẹ có lẽ nàng sẽ giấu tiếp giấu đến khi chừng nào nàng có dũng cảm nói ra tình cảm của mình dành cho Tiểu Đường
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?
FanficThời gian chứng minh được tôi yêu em nhiều đến mức nào!