Những ngày sau Tiểu Đường hoàn toàn né mặt Thư Hân, ngày trước người ta thấy Thư Hân thì sẽ thấy Tiểu Đường lẽo đẽo theo sau nhưng từ sau vụ việc đó mỗi người một ngã rẽ không ai động chạm tới ai.
Tiểu Đường hôm nay sẽ đi cùng bố mẹ về ngoại ô chơi, cô dẫn theo Dụ Ngôn đi cùng nhưng tới lúc đi thì cả bọn đều đòi đi theo, cô đành phải chấp nhận thôi vì họ cứ lải nhải miết chỉ khiến cô đau đầu. Dừng lại tại một ngôi biệt thự bằng gỗ ở ven hồ, đây là nơi mà cô và gia đình thường hay lui tới lúc rãnh rỗi
- Ê, Khả Ny lát cậu với tớ đi câu cá đi
- Chơi luôn! Thi xem ai câu được nhiều hơn không?
- Thích thì chiều
Tôn Nhuế và Khả Ny đang bàn luận về chuyện câu cá sau khi thấy hồ nước lớn đằng sau biệt thự của Triệu gia
Đới Manh và Giai Kỳ lại êm đềm hơn khi họ phát hiện một đóng thẻ game ở phòng của cô, tất nhiên không chần chừ gì nữa họ quyết hôm nay chơi hết mới chịu ăn
Tử Hàm và Khả Dần lại bắt đầu chim chuột với nhau, người tung người hứng hai người hết ngồi hít tóc nhau, đôi lúc lại lấy tóc ngoáy lỗ tai cho nhau, Dụ Ngôn ánh mắt hoá thành hình viên đạn nhìn chằm chằm hai người họ
Tiểu Đường thì có vẻ trầm lắng hơn ngồi một mình ở ban công nhìn mây rồi lại nhìn cây, cô mang tâm trạng nặng trĩu này đến bao giờ mới hết đây? Cô càng né tráng nàng thì cô càng nhớ nàng hơn nhiều lúc chỉ dám đứng từ xa nhìn nàng và Hỷ Khang âu yếm với nhau, khi ấy tim cô đau lắm nhưng đâu làm được gì nàng đang ghét cô mà
"Ầm ầm ầm ầm"
Tiếng động lớn ở dưới nhà khiến cho mọi người trong phòng cô đều bất động, trong lòng có chút lo lắng Tiểu Đường lập tức chạy xuống phía dưới có chuyện gì, khi đi xuống mọi thứ dưới nhà đã bị đập cho nát hết nhìn thấy bố mẹ cô và người hầu trong gia đình đang bị một lũ lạ mặt khống chế
- Ồ hô, xuất hiện rồi Triệu Tiểu Đường!
Một lão già tuổi đã chạc khoảng 70 tuổi chống gậy tiến vào bên trong ngôi nhà mới bị phá nát kia
- Liam!
Dụ Ngôn lấy tay bịt miệng lại, cả thân Dụ Ngôn hoàn toàn run rẩy, điều mà mình sợ cuối cùng cũng lộ diện rồi
- Lâu quá không gặp mày Tiểu Đường! Còn nhớ lão già này không? Như đã hứa vào năm mày 18 tuổi tao sẽ quay trở lại để lấy những gì cần lấy mà
Cô không ngờ chuyện này lại tới nhanh đến thế, người cô vẫn đứng bất động trước lão ta. Lão già đang đứng trước mặt cô chính là người đã giết ba mẹ của Dụ Ngôn đồng thời cũng là tài xế riêng của cô khi cô còn học trung học. Cô đã tìm ra được sự thật sau khi tình cờ nghe được đoạn ghi âm trong điện thoại của lão ta, cô đã rất hoảng sợ đánh liều lấy cắp chiếc điện thoại chạy tức tốc đến cảnh sát và giao nộp bằng chứng phạm tội của lão ta, đáng lẽ lão ta phải bị án rất cao nhưng vì có kẻ chống lưng khiến bản án bị rút chỉ còn có 5 năm điều này đã khiến cô vô cùng tức giận, Dụ Ngôn cũng từ khi đó mà trầm lắng hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?
FanficThời gian chứng minh được tôi yêu em nhiều đến mức nào!