Chương 15: Em gái trở về

768 57 7
                                    

Cuối cùng cũng qua thêm một ngày mới, Tử Hàm thức dậy trong vòng tay ấm áp của Khả Dần, hai người đã ngủ ngoài ghế ở hành lang lạnh lẽo này suốt đêm.

- Hai người về đi em sẽ ở đây với Tiểu Đường!

Tử Hàm nghe một giọng nói ấm áp đằng sau mình nhưng chính nàng của không dám quay lại vì sợ thất vọng rằng người nàng đoán là sai. Nàng quay từ từ về phía sau, nhìn thẳng cô gái tóc đỏ đang đứng trước mặt mình, nàng òa khóc nức nở tiếng khóc cũng đánh thức luôn Khả Dần

- Ôi bảo bối! Sao lại khóc tớ đâu làm gì cậu đâu?

Khả Dần bật dậy khi thấy bảo bối của mình mới sáng sớm mặt mũi đã lấm lem nước mắt rồi, cô bây giờ đồng thời cũng nhìn theo hướng mà Tử Hàm đang nhìn. Mắt ở to không tin người đứng trước mặt mình chính là người đó.

- Bộ hai người không vui khi thấy em sao, người khi khóc người thì bất động thế kia

- Ngôn Ngôn

Tử Hàm nhào tới ôm cô em gái của mình, khóc nức nở

- Trời ơi, đáng sợ quá đi mất!

- Em đã ở đâu hả? Đồ đáng ghét này tại sao bây giờ em mới trở về chứ

Người đang khiến hai cô gái cảm xúc lẫn lộn đó chính là Dụ Ngôn, là em gái kết nghĩa của Triệu Tiểu Đường. Dụ Ngôn là trẻ mồ côi sau một lần được đi tới trại trẻ mồ côi với mẹ, Tiểu Đường và Dụ Ngôn tình cờ gặp nhau, không biết cơ duyên thế nào mà họ đã kết nghĩa chị em. Vào cách đây 3 năm trước, khi Dụ Ngôn và bạn bè của Tiểu Đường cùng nhau đi leo núi thì gặp tai nạn chiếc xe của họ đang đi bỗng dưng bị kẹt ga nên vì thế đã tông vào hàng lang đường lao thẳng xuống vực, mặc dù vực không sâu lắm nhưng cũng khiến bọn họ bị chấn thương không ít từ chuyện đó hội thẳng nam rất sợ chuyện phải đi chơi xa, lần tình nguyện lần trước là lần đầu tiên mà họ cùng nhau đi sau sự việc đó xảy ra. Sau việc tai nạn đó xảy ra Dụ Ngôn là người duy nhất bị mất tích. Có người nói có vẻ cô bị văng mạnh ra khỏi xe và đã chết nhưng chính Tiểu Đường cho rằng cô chưa chết vẫn tìm trong vô vọng ngay mà dù cô có chết đi chăng nữa thì cũng phải tìm thấy xác chứ.

- Em đã ở đâu hả Dụ Ngôn? Em có biết suốt mấy năm qua bọn chị vẫn luôn tìm kiếm em không?

Tử Hàm đưa tay vuốt ve người em gái mất tích mấy năm qua, đôi mắt đỏ ngầu vẫn đang nhìn chằm chằm cô

- Ta về nhà rồi nói nhé
Khả Dần thấy bệnh viện bắt đầu đông trở lại người đi bên ngoài đi qua đi lại đều nhìn Tử Hàm mới sáng sớm đã tiều tuỵ khóc lóc

- Hai người về đi, em sẽ ở đây với Tiểu Đường?!

- Không được, em về với chị nhỡ đâu chị về rồi em biến mất thì sao

- Kim Tử Hàm à chị vẫn như thế, suy nghĩ xa quá rồi đấy

- Không được đi về với chị, em có nói sao thì chị cũng không để em một mình đâu

- Nhưng về hết ở đây ai lo cho Tiểu Đường chứ!

- Có bác sĩ, có gì họ sẽ báo cho mình

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ