Chương 19: Tôi bỏ lỡ cậu thật rồi

738 64 12
                                    

Điện thoại của cô vẫn không ngừng reo lên của nàng cũng thế nhưng cả hai không một ai bắt máy, Thư Hân vẫn không biết cô tính đưa mình đi đâu chỉ biết hai người đã chạy xa tới mức hai bên đường không còn một ngôi nhà nào nữa rồi

- Đường, chúng ta đi đâu vậy?

- Lát rồi cậu cũng biết!

- Nhưng trưa nắng cậu lại đưa tớ đi vòng vòng thế này cậu có bị điên không đấy!?

- Tớ điên thật rồi mà

Thư Hân ngày càng cảm thấy cô dần khác xa với những gì lần đầu tiên gặp, một Tiểu Đường lạnh lùng, ít cười và ôn nhu và hôm nay nàng khẳng định chắc chắn Tiểu Đường khác lúc trước quá nhiều

Chiếc xe dừng lại ở ngọn đồi nhỏ, đoạn đường khá dài khiến cả hai đều đờ đẫng cũng đã xế chiều rồi, cô lặng lẽ mở cửa xe tiến từ từ về phía trước khung cảnh hùng vĩ của biển và ánh nắng của mặt trời tạo nên cảm giác yên bình vô cùng. Đứng trên cao cô nhìn hết mọi thứ xung quanh nhắm chặt mắt cảm nhận tiếng sóng biển, tiếng đàn chim hải âu và cả tiếng gió vi vu qua tai nữa

- Cậu thích những nơi thế này sao Tiểu Đường?

-"..."

- Đúng là yên bình thật, nhưng cậu có chuyện gì đúng không?

- Cậu có muốn nghe không?

- Nếu cậu muốn kể tôi sẽ nghe!

Cô tiến lại gần gương mặt của Thư Hân nhẹ nhàng đặt nhẹ nụ hôn lên trán, nàng không giật mình cũng không phản kháng bởi vì trong thời gian qua họ vẫn có cử chỉ thân mật thế này rồi ban đầu thì không quen nhưng rồi cũng thành một thói quen

- Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cậu rồi Thư Hân?

Nàng đơ người khi nghe câu nói của Tiểu Đường nàng bắt đầu lùi về phía sau, lúc trước sau cuốc điện thoại mà cô khẳng định chỉ có Trác Nghi thậy sự Thư Hân đã khóc rất nhiều nhưng nàng đã suy nghĩ lại chắc chỉ vì cảm nắng Tiểu Đường thôi nên nàng mới vậy, một thời gian cố gắng nàng cuối cùng cũng đẩy được Tiểu Đường ra hết tâm trí mình và quyết định không giờ vượt qua giới hạn bạn bè

- Tôi nói ra không phải để cậu đáp trả lại tình cảm của tôi!

-"..."

- Tôi thật sự yêu cậu rồi!

- Xin lỗi

Thư Hân cảm thấy cô có vẻ sắp khóc rồi lập tức lại gần nắm chặt bàn tay cô an ủi

- Tôi phủ nhận là không thích cậu, trong tim vẫn còn người cũ nhưng  bây giờ chính bản thân nhận ra được mình đã yêu cậu tựa bao giờ

- Cậu biết tôi đã từng có cảm giác với cậu đúng chứ Tiểu Đường?

- Tôi biết!

- Nhưng tôi phải cố gắng lắm mới đẩy được cái cảm giác đó ra, tôi không thể thích và yêu nữ nhân được nhưng thật sự đối với tôi cậu rất đặc biệt

- "..."

- Tôi và Hỷ Khanh đã hẹn hò rồi

- "..."

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ