Chương 10: Sự mở đầu

751 52 1
                                    

Chuyến đi thật sự đã kết thúc trong ba ngày đối với cô thật sự rất nhạt nhẽo đã vậy còn bị vài vết bầm tím trên người khiến tâm trạng càng tệ hơn, mở cánh cửa lớn của ngôi nhà mình. Bước vào bên trong cô đảo mắt tìm hình bóng của bố mẹ nhưng đáp lại sự tìm kiếm đó là khoảng không gian yên tĩnh trống vắng, rút trong túi ra chiếc điện thoại cô cố gọi bố mẹ mình rất nhiều nhưng đáp lại là tiếng tút tút bên đầu dây bên kia. Đành vác cái bụng đói meo của mình lên trên phòng đóng cửa, trong thâm tâm thầm trách hai người phụ huynh kia biết hôm nay con gái cưng về nhưng lại bỏ đi đâu mất. Cô buộc cố nhắm mắt ngủ cho quên đói

- Anh xin lỗi! Hân Hân à em có thể đừng khóc nữa được không? Anh đã xin lỗi rồi mà

Thư Hân hiện tại là đang ngồi bên cạnh người yêu của nàng, cậu ta đã đến trước nhà của nàng chờ 2 tiếng, nàng cứ nghĩ sẽ nghe được những lời xin lỗi thành tâm nhất nhưng thay vào đó chỉ toàn là nước mắt

- Anh thật sự để cho em khoảng thời gian để vui vẻ, anh không muốn là phiền em nên anh không gọi

- Cả một tin nhắn cũng không thể gửi cho em sao?
Nàng nói trong nước mắt cuống họng của nàng cũng nghẹn không thể nói rõ ra tiếng

- Anh...

- Định Hàng em đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao anh cứ luôn cho rằng những điều anh làm là đúng mà chẳng bao giờ quan tâm suy nghĩ và cảm xúc của em chứ

- "..."

- Mỗi lần như thế anh đều im lặng

- Anh xin lỗi

- Xin lỗi! Xin lỗi anh nói bao nhiêu lần rồi hả?
Cô quát lớn vào mặt cậu ta

- Thôi được rồi, anh sẽ không thế nữa anh hứa đấy vì thế em đừng khóc nữa nhé
Định Hàng hạ tông giọng của mình, nâng cầm nàng lau đi những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào môi nàng. Thư Hân nói đúng mỗi lần họ cãi nhau cô đã rất muốn chấm dứt với cậu ta nhưng đều bị hành động ôn nhu này khiến cô bác bỏ ngay lập tức. Cô đã từng suy nghĩ liệu có phải anh ta bỏ bùa mình không hay vì cô đã quá mê muội anh rồi

- Em quen Hỷ Khang ah?
Sau cái hôn ngọt ngào đó, cậu ta đưa nàng dạo một vòng thành phố, một tay cầm vô lăng một tay vẫn nắm chặt tay nàng.

- Sao anh biết?

- Anh nghe bạn anh nói

- Sao thế, anh ghen à?

- Anh làm gì biết ghen chứ
Thư Hân khựng lại, đúng thật sự nàng chưa bao giờ thấy Định Hàng ghen mặc dù nàng rất nhiều người theo đuổi thậm chí họ còn đứng trước nhà nàng để tặng quà những lần đó đều có mặt Định Hàng nhưng anh ta chưa bao giờ phàn nàn gì cả

- Hỷ Khang thích em đấy?

- Làm sao em biết?
Định Hàng nhìn qua nàng, nàng bật vào wechat đưa đoạn tin nhắn của mình và Hỷ Khang. Quả nhiên Hỷ Khang từ cái ngoắc tay đó đã bắt đầu nhắn với Thư Hân. Cô vẫn nghĩ là bạn bè bình thường nhưng chỉ mới hai ba ngày từ ngày Hỷ Khang cứu nàng thì nàng cũng có chút động lòng cho nên khi Hỷ Khang nhắn đến nàng trả lời rất nhanh

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ