Cô đành đánh hướng chân mình sang phòng làm việc của bố. Trong cuộc đời Tiểu Đường có hai nơi mà Tiểu Đường chưa từng bước vào được đó là trái tim Thư Hân và thứ hai là căn phòng làm việc của bố cô. Cô lần đầu tiên bước vào căn phòng gần như chưa một ai dám bước vô, căn phòng bao phủ là sách và sách chỉ có một chiếc bàn đầy ấp tài liệu. Cô lặng lẽ đứng trước bàn làm việc của ông
- Nghỉ làm và về tiếp quản tập đoàn đi
Cô biết ngay là sẽ nói chuyện này, nhưng chắc chắn là cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu
- Không được! Tại sao lại bắt con bỏ nghề chứ chẳng phải lúc trước bố cũng đã rất ủng hộ con theo nghề bác sĩ sao?
- Ta ủng hộ con là để con cố gắng phấn đấu, nhưng chủ chốt vẫn là muốn con về tiếp quản công ty, nếu con không đồng ý ta buộc phải dùng biện pháp mạnh
- Bố!!!!!
- Không nhiều lời, ta cho con thời hạn 1 tuần nếu sau một tuần con không nghỉ việc, đừng trách ta tại sao không nương tay
Cổ họng cô nghẹn lại, không thể nào cãi lại được nữa đây là lần đầu tiên cô thấy ông tức giận đến vậy. Cô phải làm gì bây giờ, phải nghỉ việc thật sao? Bố cô nói là sẽ làm mà đã làm rồi thì chuyện gì cũng đâu vào đó. Đầu óc cô thật sự rối tung cả lên
- Con đi đâu thế Tiểu Đường? Tiểu Đường!!!!!!
Cô lập tức bước xuống lầu, vô cùng giận dữ lái chiếc xe chạy ra khỏi khuôn viên của căn biệt thự mặc cho mẹ của mình ngăn cản
- Cho nó đi đi
- Nhưng!!!
- Nó lớn rồi, nó sẽ biết chuyện nào nên nghe chuyện nào không? Tiểu Đường là có máu hiếu thắng trong người chẳng qua là nó chưa bị ai chọc ngoáy khiến thứ đó trổi dậy thôi
Chủ tịch Triệu nở một nụ cười đắc ý rồi bỏ vào phòng mặc kệ đám người hầu và vợ mình đang nhíu mày khó hiểu lời ông vừa nói nghĩa là gì
Cô còn đi đâu nữa ngoài trở về bệnh viện, nếu sau này có giải thưởng dành cho bác sĩ siêng tới bệnh viện nhất chắc có lẽ Tiểu Đường sẽ dành quán quân mất, bầu trời cũng đã tạnh mưa cô vẫn ngồi trên chiếc xe của mình rối tung với một đống suy nghĩ, tại sao ngay từ đầu lại rất ủng hộ cô bây giờ lại bắt ép cô bỏ nganh sương như vậy! Thật tức tối quá đi, cô đảo mắt qua bên đường thấy một cô gái đang đi trên vỉa hè giữa cái mùa đông buốt giá này, tiến lại thêm một chút hoá ra là nàng. Cô nên đi hay là dừng lại nói nàng hãy lên xe mình suy nghĩ một hồi cô quyết định dừng xe
- Chào phu nhân!
Cô dừng xe ngay trước mặt nàng, nàng bị chiếc xe làm cho giật bắn cả mình vì sợ lại gặp đám người biến thái nhưng bước xuống xe nàng thấy đó là cô bỗng giác trong lòng có một chút an tâm
- Cậu tới bệnh sao?
- Vâng, tôi tới bệnh viện phu nhân nhưng tài xế đâu sao không gọi họ tới đưa đi ai lại để phu nhân đi một mình thế này
- Tôi thích đi một mình
- Vậy nếu không chê xe của tôi, tôi có thể đưa phu nhân tiếp đoạn đường đến bệnh viện được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?
FanfictionThời gian chứng minh được tôi yêu em nhiều đến mức nào!