Cô ngủ thiếp đi trên bàn làm việc vì cả đêm phải xử lý đống hồ sơ, bệnh viện có lẽ bây giờ là ngôi nhà thứ 2 của cô, có khi cả tháng cô cũng chỉ ở bệnh viện không về nhà
"Cộc cộc"
- Bác sĩ Triệu, cô vẫn còn ngủ à?
- Xin chào Giám đốc, tôi xin lỗi vì đêm qua tôi thức khuya quá
Cô bất ngờ khi giám đốc của bệnh viện cô làm hiện tại đang xuất hiện trước mặt mình
- Không sao, không sao cô vừa lập công lớn cho bệnh viện chúng ta đấy
Cô vẫn còn mớ ngủ không hiểu vị giám đốc đang nói gì, ông ta tiến lại tươi cười vỗ mạnh vào vai Tiểu Đường ánh mắt vô cùng tự hào
- Cô còn khiêm tốn nữa, chẳng phải hôm qua cô đã cứu sống chủ tịch tập đoàn Labels sao
- Chủ tịch tập đoàn Labels?
- Đúng vậy cậu Ngô Hỷ Khang! Chủ tịch tập đoàn bất động sản Labels
Hai hàng chân mày của cô đanh lại ngay lập tức khi nghe đến tên của tập đoàn bởi vì đó chính là đối thủ hàng đầu của tập đoàn bố cô hoá ra cô không chỉ là kẻ địch của Hỷ Khang trong chuyện tình cảm mà còn trên thương trường.
- Cô làm sao vậy? Không khoẻ à?
- Dạ không sao đâu!
- Thôi không dài dòng nữa, cô mai chuẩn bị đi chúng ta sẽ qua thăm chủ tịch nghe đâu chủ tịch đã tỉnh rồi, bên gia đình họ cũng muốn gặp cô để cảm ơn đấy
Vị giám đốc bỏ ra ngoài, cô cũng vào làm vệ sinh cá nhân mặc lại chiếc áo blouse của mình, cô cùng giám đốc tiến về khu vực VIP nơi mà Hỷ Khang đang dưỡng thương sau tai nạn. Càng bước lên một bước tim cô càng nhói lên một nhịp rõ là trước khi đi cô đã uống thuốc rồi nhưng tại sao vẫn cảm thấy vô cùng thấp thỏm
Tiến lại gần căn phòng đó, cô đứng bên ngoài nhìn qua lớp kính ánh mắt lại bắt đầu sụp xuống khi nhìn thấy hình bóng của người con gái ấy, khuôn mặt nàng đang buồn vô cùng tay đang nâng lấy bàn tay của Hỷ Khang xoa xoa rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Cô khẽ cười đắng, không phải tim cô đau là vì bệnh mà là vì nó đang báo trước cô sắp gặp lại người cách đây 5 năm trước đã bóp nát trái tim cô, tạo cho nó một vết thương cho đến giờ vẫn chưa hề lành lại
- Chào phu nhân, tôi là giám đốc của bệnh viện này nghe tin chủ tịch bị tai nạn lại đang được chữa trị ở bệnh viện chúng tôi nên tôi đã lập tức đến đây
Ông giám đốc từ tốn cúi chào Thư Hân, cô ở phía sau từ khi vào phòng chưa dám ngước mặt lên, thấy giám đốc cúi chào cô cũng cúi theo luôn
- Cảm ơn ông, nhờ bệnh viện của ông mà chồng của tôi mới thoát khỏi tử thần, chúng tôi nên tìm đến ông mới phải giờ ông lại tìm đến tận đây thật là ngại quá
- Không! Không! Phu nhân còn phải lo cho chủ tịch làm sao mà có thời gian chứ
"Chồng?'' là chồng ư, cũng phải thôi họ đã đính hôn rồi mà gọi nhau như vậy cũng bình thường mà, cô tại sao lại khó chịu đến vậy chứ cô đã từng hét lớn tên nàng ở dòng sông nơi cả hai từng tản bộ và tâm sự cùng nhau rằng sẽ không bao giờ để cái tên Ngu Thư Hân bước vào cuộc đời mình một lần nào nữa nhưng ở hiện tại cái con người mà 5 năm qua cô vẫn đem lòng thương nhớ đang đứng trước mặt mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?
FanficThời gian chứng minh được tôi yêu em nhiều đến mức nào!