Chương 8: Đêm đầu tiên (2)

863 67 2
                                    

Mọi người cũng đã về trại của mình, vì trời càng về khuya thì càng lạnh. Tuyết Nhi và Tử Hàm vẫn bên cạnh Thư Hân dùng thuốc bôi vào chỗ trầy và chỗ cổ chân đang sưng kia. Giai Kỳ và Khả Dần vẫn còn đứng bên ngoài, hai người cũng muốn vào Thư Hân tình hình thế nào rồi, nhưng sợ bản thân vào sẽ vướng tay vướng chân gây ra chuyện nên đành chịu lạnh đứng phía bên ngoài.

- Chị đợi lâu thế không chán sao Giai Kỳ?

Khả Dần hiểu rõ sự im lặng của Gia Kỳ từ nãy giờ chắc chắn là vì khi nãy chị họ mình thấy Tuyết Nhi khóc, cô cũng thấy Giai Kỳ tính tiến tới lau nước mắt cho Thư Hân nhưng lại thôi cứ đứng im nhìn Tuyết Nhi

- Chị còn tự hỏi bản thân mình tại sao lại đợi lâu thế mặc dù biết chẳng có kết quả?

- Chị và tên Tiểu Đường không khác gì nhau, vì một người mà đau khổ

- Khi em yêu đúng người em cũng sẽ như thế thôi

- Em chẳng biết đó có phải là lý do biện hộ cho sự kiên trì của hai người hay không nhưng đừng bó buộc vào một người quá nếu ngay từ đầu nó thuộc về mình thì nó đã là của mình rồi chứ không phải khiến cho chúng ta đau khổ đến vậy đâu

Sau câu nói của Khả Dần, cô nhận lại là sự im lặng. Tuyết Nhi từ trong lều bước ra cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Khả Dần và Giai Kỳ lòng cô nghe xong lại cảm thấy mang mác cái buồn, nói cô không còn tình cảm với Giai Kỳ là sai mặc dù không nhiều nhưng đâu đó trong trái tim cô thật sự vẫn chưa quên hình bóng của Giai Kỳ

- Hai cậu vào ngủ đi, khuya rồi. Kêu tên đầu gấu kia về luôn đi cậu ấy tính không cho các bạn khác ngủ hay sao mà cứ bên trại bên kia thế

Tuyết Nhi lên tiếng nói hai con người đang ngồi nói chuyện tâm lý tình cảm với nhau

- Kệ cậu ấy đi, lát cũng tự mò về thôi! Tớ vào với Tử Hàm của tớ đây. Hai người vô sau nhé

Khả Dần lém lỉnh bỏ chạy đã vậy cô còn quay lại đá lông nheo với cô chị họ của mình, cười lém lỉnh hành động này tất nhiên cũng lọt vào mắt Tuyết Nhi

- Cậu cũng vào ngủ đi!

Tuyết Nhi nói với Giai Kỳ nhưng không nhìn thẳng vào mắt con người đối diện kia

- Cậu tính đi đâu à?

- Không, tớ muốn ở ngoài này hít thở không khí

Giai Kỳ nghe thế cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà tiến thẳng vào trong lều, đặt thân mình nằm bên cạnh tên Khả Dần đang ôm cứng người yêu kia, nằm gác tay lên trán đôi mắt cô vẫn tập trung đúng một điểm đó là chiếc đèn được treo lủng lẳng trên đỉnh lều kia. Quyết định đứng dậy vớ lấy một tấm vải lớn bên cạnh mà Khả Dần đang đắp cô bước ra ngoài choàng lên cô gái đang ngồi chăm chú nhìn đống lửa đang tàn dần kia.

Tuyết Nhi đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay, thật sự ngoài trời đang rất lạnh nhưng cô chẳng muốn vào bên trong lều chỉ muốn ngồi đây nhìn đống lửa kia tàn hết mới thôi. Nhưng có một thứ gì đó choàng lên cô khiến cô có chút giật mình, quay lại thì bắt gặp hình ảnh Giai Kỳ đang lấy tấm vải lớn choàng lên mình

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ