Tim nàng bây giờ như chuẩn bị phát nổ cả mặt và tai đang đỏ bừng bừng tay vẫn cố đẩy cô ra nhưng sao có thể chứ so về thể lực, sức của cô còn lâu mới bằng tên Tiểu Đường này
- Cậu...cậu đang làm gì thế hả?
- Cậu muốn biết câu trả lời đúng không?
- Trả lời gì chứ? Mau tránh ra đi gần vào tiết rồi
Lại một lần nữa nàng cố đẩy tên to xác này ra nhưng vô ích thôi, nắm lấy hai tay của nàng cô ghì chặt vào tường, nàng bây giờ đến cả nhìn vào mắt cô cũng chẳng dám. Cô cúi sát thêm một chút nữa càng cúi nàng càng rụt cổ của mình lại. Cô nhếch nhẹ môi rồi đặt môi của mình lên môi nàng mút mát đôi môi dịu ngọt của nàng. Tim của nàng bây giờ thật sự nổ tung hành động của cô khiến nào không thể phản kháng được vì bây giờ cô hoàn toàn yếu thế trước Triệu Tiểu Đường
Cô nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi dịu dàng đó ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn mình, mặt nàng chẳng khác gì trái cà chua chín cả cứ cố tình xoay qua chỗ khác để tránh đi cái ánh mắt khiến mình xấu hổ kia
- Cậu thích tớ đúng không Thái Trác Nghi?
Ai đó có thể cứu nàng ra khỏi đây được không? Bị hỏi trúng tim đen nàng như chết lặng
- Cậu bị ngáo hả? Ai đời...đời lại đi thích một người lăng nhăng, học không tốt, đã vậy là học sinh cá biệt của trường nữa . Cậu bị ngáo đâm ra ảo tưởng đúng không Tiểu Đường
Nàng lắp ba lắp bắp phản biện lại, nàng làm sao có thể qua khỏi mắt cô thật ra cô đã để ý nàng từ lâu nhưng cô cứ nghĩ đó là mình cảm nắng cô muốn xác thực lại có đúng là cô có tình cảm với nàng không. Cô đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Tiểu Vi nhưng không ngờ trời thương khiến cho tình huống đảo ngược thành cô và nàng đều bị kẹt trên sân thượng. Và đêm hôm qua cô đã khẳng định là mình đã yêu Trác Nghi
- Tớ tệ tới vậy sao?
Nàng ngước nhìn cô, biết mình vừa nói gì đó sai khiến cô buồn lòng, nàng vội xin lỗi cô nhưng đã phóng lao rồi theo phải theo lao. Cô vẫn cố tỏ ra buồn lòng buông hai tay của nàng ra
- Tớ không có ý đó đâu! Tớ xin lỗi cậu
- Không sao đâu, đúng là người như tớ làm sao có thể được cậu thích chứ
Cô bĩu môi trưng bộ mặt buồn bã, nhìn cô kiểu này nàng không thể nào không xiêu lòng. Cô bắt đầu rướng người dậy để tách khỏi khoảng cách quá gần của hai người. Cổ áo bị một lực kéo mạnh kéo xuống lần này chính cô mới bị nàng làm cho bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười đáp trả nụ hôn mãnh liệt đó
- Em thích Đường, thích từ rất lâu rồi
Cặp đồng tử của nàng mở to ra đôi mắt long lanh nhìn về người mà nàng đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, nụ cười nhẹ của cô hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của mình cô cứ lo rằng sợ mình sẽ đoán nhầm nhưng hóa ra nó đúng y như suy nghĩ của cô
- Thế tại sao không nói ra hả?
- Trực tiếp hằng ngày nhìn cậu từ chối bao nhiêu là cô gái xinh đẹp, bao nhiêu chàng trai tuấn tú cậu nghĩ tớ có thể thổ lộ được không, đã vậy trong lòng cậu đã có người trong mộng làm sao tớ có thể nói ra được chứ, chi bằng giấu kín thì sẽ tốt hơn nói rồi cậu không thích tớ lúc ấy chúng ta cũng khó làm bạn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?
FanficThời gian chứng minh được tôi yêu em nhiều đến mức nào!