Chương 30: Một lần nữa

751 61 12
                                    

Triệu Tiểu Đường từ khi tiếp quản công ty, cô làm việc vô cùng tốt ai nấy đều nể phục với những ý kiến đẩy mạnh công ty lên thêm một bậc mới. Dĩ nhiên công ty của Hỷ Khang lại tuột dóc không phanh, mọi đường đi nước bước của Hỷ Khang đều bị cô loại bỏ sạch. Hắn ta đã nhiều lần cử người theo dõi cô thậm chí là ám sát nhưng đều bị Dụ Ngôn xử đẹp, phải nói bây giờ khó mà động vào một sợi tóc của Tiểu Đường

- Triệu Tiểu Đường!? Tớ khâm phục cậu thật đấy, làm sao mà cậu biết bên đó tính mua miếng đất ven biển đó vậy?

Khả Dần đóng mạnh bản kế hoạch của Tiểu Đường chống cằm khen cô bạn của mình

- Đơn giản thôi, hiện tại bao nhiêu đất cậu ta tính mua đều bị tớ dành trước, chỉ còn khu đất đó là cậu ta chưa đụng mặc dù là nơi đó dù có xây bao nhiêu cái khách sạn cũng không ai ở nhưng biết đâu được tương lai nó sẽ như thế nào, tớ đành phải dành lấy nó thôi

- Cậu ta chắc hẳn sẽ tức điên mất!

- Đành chịu thôi, là do cậu ta chậm chạp

Cô và Khả Dần đang dùng cafe ở tại một quán đối diện công ty của cô, đang ngồi suy nghĩ thêm về bản kế hoạch

- Thư Hân?

Khả Dần thấy bóng dáng nàng bước từ ngoài cửa bước vào, điều đáng nói ở đây là nàng đi chân trần, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng mặt mũi lấm lem bùn đất. Cô liền đứng dậy lấy chiếc áo khoác của mình quấn lấy nàng dìu con người yếu ớt kia về chỗ

- Cậu bị làm sao thế Thư Hân?

Tiểu Đường lộ rõ ánh mắt lo lắng dành cho nàng, cô vén tóc nàng rồi xem xét những chỗ nàng bị thương

- Tớ bị đuổi ra khỏi nhà rồi!

- Là Hỷ Khang đuổi cậu sao?

Nàng không nói gì nước mắt cứ thế ứa ra, Khả Dần đập mạnh tay lên bàn lộ rõ vẻ tức giận

- Mẹ nó tên khốn! Ai đời lại đối xử với con gái như thế chứ? Thư Hân theo tớ, tớ sẽ tới đập cho hắn ta một trận

- Khả Dần cậu ngồi xuống đi!

Cô vẫn giữ được bình tĩnh điều cô lo lắng bây giờ là thân thể nàng đầy vết tích chứ không phải cái tên khốn đánh đập nàng kia

Cô đưa nàng về nhà của mình, dặn kỹ người hầu phải chăm sóc nàng cẩn thận cô cũng gọi bác sĩ tới để xem xét tình hình của nàng. Thật may Thư Hân chị bị thương ngoài da, nhưng tâm lý của nàng thật không ổn định

- Thư Hân, cậu dậy ăn cháo đi

Cô hôm nay đã cất công xuống bếp nấu cho nàng một chén cháo, cô cũng đã nói với thư ký riêng của mình hôm nay sẽ không đến công ty. Cô dành cả ngày chỉ để chăm sóc cho nàng. Triệu Tiểu Đường quả thật là người không có tiền đồ

Cả ngày nàng không thèm hó hé một câu với cô, mắt cứ dán vào bước tường nước mắt không ngừng tuông ra, cô để nàng ở phòng mình đêm nay có lẽ cô sẽ ngủ ở phòng làm việc. Khép cánh cửa phòng lại cô lén nhìn nàng thêm một lần nữa rồi khép chặt lại, lòng cô bây giờ khó chịu vô cùng

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ