Chương 5: Dỗi rồi

1K 51 0
                                    

Trên lối đi nhỏ và dài cả đoàn đang đi bộ để tiến vào trong rừng nơi mà dân làng gọi là rừng suối vàng bởi vì ở nơi đây nổi tiếng có một con suối rất đẹp nước ở đó thật sự rất trong bao quanh là những hang đá khe núi tạo lên cho cảnh vật càng hùng vĩ. Ai nấy cũng trầm trồ với vẻ đẹp hùng vĩ của con suối đẩy nhẹ mắt kính râm của mình lên thầy tổng phụ trách nói lớn

- Vì năm nay chúng ta đăng ký đi chỉ có 24 bạn ít hơn năm ngoái rất nhiều và lại đi tình nguyện xa như thế này nên chúng tôi muốn tổ chức cho các em một buổi cắm trại ở đây, tại con suối này! Chúng ta sẽ cắm đây 2 ngày và ngày cuối cùng chúng ta sẽ về lại nhà trọ sắp xếp phần quà và phát cho bà con!

Nói rồi thầy chỉ lên phiến đá to lớn nằm cạnh con thác nước cao đang chảy mạnh xuống

- Chúng ta sẽ cắm trại trên phiến đá to đó

- Phiến đá đó có đủ chứa nhiêu đây người không thầy ơi!

- Lên đi rồi em sẽ biết!

Qủa thật đứng ở dưới nhìn nó có vẻ rất nguy hiểm cộng thêm lại gần thác nước đang chảy siết kia ai cũng lo lắng. Nhưng khi tìm được đường lên rồi họ mới nhận ra phiến đá có thể chứa cả trăm người vẫn còn dư chỗ

- Chúng ta sẽ chia ra 5 trại nhé, tất nhiên là nam nữ đều phải phân ra rõ ràng nhưng các em có quyền chọn người ở chung mỗi trại chỉ được ở 6 bạn nhé! 2 trại nam 2 trại nữ! Còn trại còn lại sẽ đặt chính giữa là trại của các thầy. Mau chọn bạn ở chung rồi nhanh tay dựng trại đi mấy đứa

- Tuyết Nhi à! Cậu qua đây ở trại tớ nè!

Tử Hàm từ phía sau ôm chầm lấy cô bạn của mình mè nheo như một chú mèo cô nhằm dụ dỗ cô về trại của mình , vì cô biết nếu cô ở với hai tên Khả Dần và Tiểu Đường đó chắc chắn họ sẽ chẳng để cô yên đâu dù gì rủ thêm người chịu trận chung với mình sẽ tốt hơn

- Bên trại cậu bao nhiêu người rồi?

- 3 thôi!

- Thế tớ rủ thêm Thư Hân nhé!

-Được được quá tốt luôn ấy! Còn thiếu một người nữa nên rủ ai đây nhỉ

Có người chịu trận chung với cô khiến cô không ngừng cười, suy nghĩ một đỗi vì còn thiếu một người nữa là trại cô sẽ đủ thì có một tiếng nói từ phía sau bẽn lẽn nói

- Có thể cho tớ ở trại mình được không?

- Giai Kỳ!

Tử Hàm trố mắt nhìn con người cao ráo mắt hướng về phía mình nói, Tử Hàm nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý

- Vậy là đủ 6 rồi nhé , tớ qua chuẩn bị trại đây cậu mau lôi Thư Hân qua phụ luôn đi. Cả Giai Kỳ nữa nhanh tới phụ đi nhé

Nói một lèo bỏ đi cũng một lèo để lại hai con người đang đứng đối diện nhau, Tuyết Nhi cũng chẳng ngờ Giai Kỳ cũng tham gia chuyến tình nguyện này. Thậm chí sáng nay trên xe hay lúc đi vào rừng cô cũng chẳng thấy Giai Kỳ nhưng bây giờ con người ấy con người mà trước kia cô yêu rất nhiều đang đứng trước mặt mình

- Cậu đi gọi Thư Hân đi! Tôi qua phụ các cậu ấy một tay đây

Giai Kỳ quay đi, để lại Tuyết Nhi với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, mặc dù cả hai đã chia tay lâu rồi, bản thân cô cũng đã có những mối tình sau đó nhưng chẳng hiểu mỗi lần gặp Giai Kỳ cô lại mang mác nỗi buồn khó nói. Giai Kỳ sau chia tay cậu ấy chẳng quen ai đã rất nhiều lần cậu ấy ngỏ lời quay lại với cô nhưng đều nhận lời từ chối và sau đó Giai Kỳ cũng tránh mặt cô nhưng hôm nay chính con người đó lại đứng trước mặt mình, cô chẳng hiểu nổi mình nữa, lấy tay vò đầu cô nên tống ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này trong đầu nữa. Cô nên đi tìm Thư Hân sẽ tốt hơn

- Cậu!...Cậu là Tiểu Đường đúng không?

Đang nhón người cột hai cây trụ lại với nhau, cô cảm nhận được có ai đó đang kéo nhẹ tà áo của mình nói với giọng nhẹ nhàng

- Cậu tìm tôi có gì sao?

- Tớ muốn trả cậu chiếc khăn tay, tớ đã giặt nó lại rồi nên cậu yên tâm nhé nó sạch sẽ rồi không dính bụi đâu. Cảm ơn cậu

Rút chiếc khăn tay của cô ra khỏi túi quần nàng nói với vẻ ngoài ngại ngùng có lẽ vẫn còn quê chuyện hồi sáng nay té trước mặt cô.

- Chỉ là chiếc khăn tay thôi! Cậu không cần trả tôi cũng được, nhưng nếu đã có công giặc lại nó rồi thì tôi sẽ lấy, lần sau cậu có té nữa thì tôi sẽ đưa nó cho cậu tiếp nhé

Cô mỉm cười trêu chọc cô gái đang xấu hổ kia, cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình bị gì đã lâu  rồi cô mới mở miệng trêu chọc một người mà mình chưa bao giờ nói chuyện. Cũng chẳng mấy để tâm coi nó như dấu hiệu tốt khi mình có thể tạm thời quên cái buồn trong lòng

- Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không té thêm lần nào nữa đâu

Từ xấu hổ chuyển sang bực tức, nàng rất ghét ai trêu chọc nàng nhát là chọc nàng những chuyện khiến nàng xấu hổ, Thư Hân quay phắc đi bỏ lại cái tên đang ngáo ngơ chẳng biết mình mới gây ra chuyện gì mà khiến một cô gái gằng giọng với mình đến vậy

- Nay cậu cũng dám đụng tới hoa khôi của trường nữa hả?

- Cậu nói ai cơ?

- Nãy giờ cậu nói chuyện với ai?

- Thư Hân

- Đúng là Thư Hân đó! Tớ nói cậu ta chứ chẳng lẽ tớ nói cậu là hoa khôi hả? Nhưng mà sao cậu quen biết được cậu ta? Từ khi nào mà tớ không biết hả?

- Ai quen biết cậu ta? Cậu ấy chỉ trả đồ thôi, nhưng mà cứ là hoa khôi là dễ nổi nóng sao?

- Cậu chờ Tạ Khả Dần đây trở thành hoa khôi của trường đi rồi tớ sẽ trả lời cho cậu

Thật khó hiểu cô vẫn chẳng nhận ra được mình vừa làm sai điều gì, cầm chiếc khăn trên tay cô nhìn nó thật lâu

- Ah! Tớ biết rồi

- Chuyện gì?

- Chắc chắn là thế!

Nắm chặt chiếc khăn tay lại cô nhìn xa vớ ánh mắt đăm chiêu, Khả Dần nhìn cô bạn của mình lòng thầm nghĩ ''Trời nắng quá nên cậu ta nói sảng ư? Hay là cậu ta lại muốn làm gì mình rồi?''Khả Dần rón rén bước nhẹ ra phía sau chiếc lều đang dựng thẳng đứng. Cô quên rằng tên họ Triệu kia vẫn chưa hết giận cô may mắn là cô đột nhớ ra. Mỉm cười tự tán dương bản thân Khả Dần nghĩ cô thật thông minh khi suy nghĩ được hành động của Tiểu Đường bây giờ cô sẽ né xa tên du côn đó càng giữ khoảng cách càng tốt.

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ