Biến Cố

288 19 3
                                    

Tên xe là mình tra google chứ mình cũng không hiểu rõ lắm, thấy xe này đứng đầu trong các loại siêu xe nên mình bỏ vào luôn^^
————————-

Trên một chiếc siêu xe Saleen S7 Twin Turbo của hãng xe hàng đầu nước Mỹ. Nhà có 4 người đang trên đường đi đến Thủy Sơn, một khu dã ngoại rộng lớn, phong cảnh tuyệt đẹp ở vùng ngoại ô của thành phố Đại Dương.

"Mẹ à, cha à, con nói cho hai người nghe, à mà mẹ, mẹ sáng nay mẹ làm món gì mà thơm thế, con đói, con muốn ăn a~" Vương Vân Tịnh hướng mắt sang mẹ nói bằng giọng nũng nịu.

Gương mặt Vương Nhất Bác lúc này, vì câu nói quá buồn cười của cô em gái , miệng không tự chủ được nở nụ cười nhẹ.

Vương Phong đang lái xe, nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con, chỉ lắc đầu, tại vì ông quen với hoàn cảnh này rồi, quan sát người con trai bên cạnh trên gương chiếu hậu nở nụ cười, lòng ông không khỏi vui mừng, nhẹ mỉm cười.

'Cốc'. Mẹ Tuệ cốc một cái lên đầu của con gái nhỏ, cười nói: "Ai dà, A Tịnh à, tới đó rồi hẵng ăn, nhỡ con ăn hết thì khi tới nơi nhà mình lấy gì ăn."

"Đúng đó A Tịnh, con ráng nhịn chút đi, ta nhớ bữa sáng con có ăn 2 phần sủi cảo, 2 cái bánh bông lan, 2 ly sữa tươi, còn có 2 phần súp, con xem con sắp thành heo luôn rồi." Vương Phong cũng hùa theo phu nhân mình, nói với con gái bằng câu cà khịa không thể buồn cười hơn.

Cả bốn người trong xe nháo nhào, rộn ràng bằng những tiếng cười sảng khoái. Đây cũng lần đầu tiên Vương Nhất Bác cười hết mình như vậy.

Chợt cả ba người kia im bặt, trong xe chỉ còn nghe mình tiếng cười của Nhất Bác trên chiếc xe ấy. Ông Vương Phong nhìn nụ cười của con trai mình, trong lòng lóe lên hạnh phúc. Vẫn nụ cười ấy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên con trai thoát khỏi vỏ bọc lạnh lùng suốt 15 năm xa cách trước mặt mọi người.

Mẹ tuệ với Vân Tịnh cũng nhìn cậu cười qua gương chiếu hậu, có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của gia đình cậu.

Xung quanh im bặt, phát hiện chỉ còn mình mình đang cười, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu liễm, trở lại với gương mặt lạnh lùng vốn có của mình.

Chợt cả Vân Tịnh, Châu Tuệ và Vương Phong lại phát ra tràng cười sảng khoái, thế là Nhất Bác trong một giây phút đã bị thu phục cũng cười theo, tràng cười nhanh chóng trở lại bao trùm cả chiếc xe trên con đường đi Thủy Sơn.
————————————————

Chiếc xe nãy giờ vẫn chạy trên đường thẳng một chiều, vì là vùng ngoại ô và xa xôi nên người từ thành phố Đại Dương ít khi lui tới. Nên hôm nay đặc biệt vắng, Bỗng định qua khúc cua, ông Vương Phong cảm nhận xe không thắng được, xe mất thắng, ông biết nhiều lần có người muốn giết gia đình ông, nhưng hắn thật thông minh khi nắm rõ lịch trình của gia đình ông, chắc chắn trong Vương gia có gián điệp, cùng lúc chén sạch cả gốc tới ngọn, quả là một âm mưu hoàn hảo.

Nhưng hiện tại việc cần làm là cứu cả nhà trước, ông có thể hy sinh nhưng không thể để những đứa con thơ của mình chết. Với kinh nghiệm lái xe lâu năm của mình, ông nhanh chóng bẻ lái để chiếc xe tiếp tục đi trên con đường thẳng.

Cảm nhận điều không hay xảy ra, ba người còn lại hốt hoảng, ánh lên tia sợ hãi lo lắng. Vương Nhất Bác, ánh mắt đỏ ngàu, tay định cướp vô lăng của cha để mình cầm lái.

Ông Vương Phong ánh lên tia sợ hãi, gấp gáp, gạt tay con trai mình sang một bên, run run nói: " A Bác à, con trai ta, con với Tịnh nhi phải sống xót, nghe này. Lỡ như, lỡ như ta không qua được vụ tai nạn này, con nhớ tìm Louis tại Anh, người đó là bạn thân ta, ta đã sớm biết nên đã giao tất cả giấy tờ liên quan đến quyền thừa kế của con để ông ấy giữ, con đi gặp ngài, những hậu thuẫn của ta đều ở bên đó, họ sẽ giúp con, nhớ lấy lời ta! Về tới nhà con đi lấy cái usb nằm dưới sàn nhà ở phòng ta, ta có đào một cái lỗ để chứa những thứ quan trọng trong đó, nó ngay dưới chân kệ sách trong phòng ta, còn nữa ta xin lỗi con A Bác à, và cha cũng yêu con."

Vương Nhất Bác, nước mắt chực chờ nơi khóe mắt, chuẩn bị từ từ rơi xuống. Gương mặt mang tia lo lắng cùng sợ hãi tột độ, hướng ánh mắt về cha mình vừa khóc vừa nói lớn: "Cha à, cha...cha..cả bốn người chúng ta cùng sống, thật ra bao năm qua sống ở đất khách xa nhà, đã có lúc con từng cảm thấy oán hận cha, nhưng dù có như vậy thì con vẫn biết cha luôn thương yêu và muốn tốt cho con, nhưng quan trọng chúng ta qua được sự cố này rồi nói tiếp nha cha."

[Bác-Chiến] Chuyện Tình Ở Lưu Ly CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ