Kể từ giờ em sẽ chăm sóc anh

255 16 2
                                    


Kể từ lúc hai người rời nhà đi dạo, trôi qua cũng được 2 tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác trong cơn đau do cú đá vừa rồi của Tiêu Chiến mà trán đổ mồ hôi hột, dẫu vậy vẫn cố gắng hì hục đuổi theo Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, đừng chạy nữa, dừng lại, tôi đau". Vương Nhất Bác gương mặt đầy mồ hôi vừa chạy theo vừa nói với Tiêu Chiến. Lòng thầm nghĩ, quả đúng là thỏ con, chạy cũng nhanh như thỏ. Ngay cả sư tử như cậu cũng phải đầu hàng.

Tiêu Chiến ngượng ngùng do nụ hôn bất chợt của Vương Nhất Bác nên vẫn đang mãi chạy trối để lẩn trốn hình bóng kia.

Nghe miệng đối phương rót vào tai mình hai tiếng "tôi đau" mới dừng chân lại, xoay người nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt nghi ngờ.

Mắt thấy dáng vẻ lúc này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến thoáng đau lòng, gương mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi túa ra như nước, mái tóc cũng ướt đi mà rũ xuống, miệng thở từng hơi nghe thật nặng nề.

"Đau cho chừa". Mặc dù rất lo cho Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa nguôi cơn giận mà Vương Nhất Bác gây ra, nghiêm giọng lạnh lùng thốt ra 3 tiếng làm Vương Nhất Bác như chết lặng.

"Aiya..aiya, tôi đau thật mà, anh mà lại không quan tâm tôi, tôi...tôi..xỉu...á". Vương Nhất Bác chu môi uỷ khuất nói.

Tiêu Chiến hồn nhiên sợ Vương Nhất Bác xỉu thật, liền không biết làm sao, tiến đến lại đỡ Vương Nhất Bác, nói: "Ấy, ây đừng xỉu, cậu mà xỉu tôi vác không nổi đâu."

Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Vương Nhất Bác, cũng là ngày mà anh cứu cậu, khi cõng cậu về nhà quả thật cậu lúc đấy có hơi gầy, nên đối với anh là vừa sức. Nhưng hiện tại, trong hai tháng dưỡng thương, nhờ sự ân cần chăm sóc từ anh mà cậu béo lên không ít. Giờ mà xỉu bắt anh lại cõng như lần đó, thật sự quá sức với anh rồi.

"Vậy thì anh đừng chạy nữa, cùng tôi đi". Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dịu dàng nói.

"Tôi chạy nhanh để còn về ngủ, cậu gọi tôi sớm vậy cũng chỉ toàn bắt nạt tôi, tôi về bù lại giấc vừa rồi." Tiêu Chiến thật thà nói.

"Vậy ngủ cùng tôi?". Vương Nhất Bác thốt ra bốn tiếng nghe chẳng liên quan đến câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến.

"Hả?". Tiêu Chiến tai như bị ù đi khi nghe bốn tiếng vừa rồi từ Vương Nhất Bác, anh cũng chẳng hiểu là cậu đang nói cái gì, mặt ngơ ngác nhìn cậu.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chưa hiểu ra vấn đề, càng muốn gợi lại chuyện mà anh nghĩ cậu không hề hay biết.

"Tôi nói, ngủ với tôi, giống như trước đây".

Tiêu Chiến nghe đến đây thì chột dạ, tay chân không biết nói dối mà luống cuống cả lên. Nhưng vẫn dõng dạc lên tiếng: "Cậu nói lung tung cái gì đấy? Thôi tôi về ngủ."

Tiêu Chiến hai tai xuất hiện vệt đỏ, mặt cũng ửng hồng, rồi vội vàng cất bước đi.

Vương Nhất Bác đoán biết thỏ con này lại định chạy trốn, nhanh chân tiến lên phía anh, hai cánh tay vòng eo anh lại, ôm anh từ phía sau.

[Bác-Chiến] Chuyện Tình Ở Lưu Ly CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ