Là em đây!

199 14 0
                                    


Một tháng trước

Tiêu Chiến vốn muốn dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài từ hôm qua, nhưng tình cảnh hôm qua, cậu ôm anh cứng ngắc đến khi trời nhá nhem tối, làm anh muốn dẫn cậu ra ngoài cũng không được. Nên sáng nay, cho Vương Nhất Bác ăn với uống thuốc xong liền dẫn cậu ra ngoài xem một chút.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được ra ngoài ngắm cảnh xung quanh căn phòng mình đang ở.

Nhà của Tiêu Chiến là một ngôi nhà truyền thống, có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian bếp, đằng trước sát vách cổng là một ngôi nhà, bên trong là đủ thứ loại thuốc đông y,được chia từng loại, từng loại ghi rõ ràng tên bên mỗi ngăn.

Vì vết thương của Vương Nhất Bác đang còn khá nặng, một số đã tróc vảy mọc da mới, một số vẫn còn bị rách đến đáng sợ. Nên Tiêu Chiến chỉ đỡ Vương Nhất Bác ra ngoài vườn nhà mình xem.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ra vườn nho nhà mình trồng ở sau nhà, tùy ý hái một chùm nho, sau đó ngắt một trái đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cắn lấy miếng nho Tiêu Chiến đưa sang, ngậm vào miệng, vị ngọt truyền từ đầu lưỡi lan đến cổ họng, làm tan đi cái đắng của vị thuốc vừa mới uống.

Tiêu Chiến nãy giờ quan sát gương mặt ăn nho của Vương Nhất Bác, tò mò hỏi "Ngọt đúng không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, gật đầu nhẹ, mặt tỏ vẻ muốn ăn nữa.

Tiêu Chiến hiểu ý, cười thật tươi, lại đem đến từng quả tới miệng Vương Nhất Bác.

Cậu thấy nụ cười anh đẹp đến nao lòng, trái tim đập như muốn ra khỏi lồng ngực, hai bên má xuất hiện vết ửng hồng, cúi gằm mặt không dám nhìn anh nữa.

Vương Nhất Bác ăn đến hài lòng, đến khi bụng căng ra mới nói Tiêu Chiến đừng đưa thêm nữa.

Tiêu Chiến vui vẻ, lại đỡ cậu sang khuôn viên trước nhà mình, ở đó là một cánh đồng hoa lưu ly, từng cánh hoa đua nhau khoe sắc, đẹp như trong truyện cổ tích.

Ở giữa còn có bộ bàn ghế gỗ, nấp mình dưới tán hoa dây leo màu hồng xinh đẹp. Tiêu Chiến đỡ cậu sang đó ngồi.

Vương Nhất Bác từ ngày được Tiêu Chiến cứu về, mặc dù vẫn luôn canh cánh chuyện báo thù, hy vọng quay về để điều tra rồi đưa ra ánh sáng. Nhưng cậu vẫn là muốn ở lại với anh, đã quen sự chăm sóc, ân cần của anh mà không muốn rời đi, lúc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt ra chính là anh, người đầu tiên cậu để trong lòng cũng là anh, cậu không muốn đi lúc này, nếu có đi cũng muốn dẫn anh theo, nhưng chỉ sợ thời gian quá ngắn không thể chứng minh được điều gì, sợ anh không nguyện ý, nên vẫn quyết định ở lại.

"Anh có điện thoại không?". Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh nói.

Tiêu Chiến A một tiếng, sau đó lấy từ túi quần lấy ra chiếc 1280 cũ kĩ.

"Có, có, này."

Lúc này Tiêu Chiến tự nhiên hụt hẫng, cứ tưởng bạn nhỏ mình cứu về được chính là của mình, mãi ở bên cạnh mình, lúc này cậu tự nhiên muốn điện thoại không phải để liên lạc gia đình sao. Anh biết mình dù có ích kỷ nhưng vẫn muốn cậu ở bên, mặc dù bạn nhỏ kia tính kiệm lời, nhưng khi nói chuyện vẫn chú ý lắng nghe, rất khả ái. Cuộc sống của anh từ khi có cậu như có thêm màu sắc mới, ấm áp và vui vẻ hơn, còn có...

[Bác-Chiến] Chuyện Tình Ở Lưu Ly CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ