Chương 21

153 9 0
                                    

Hạ chí đông qua, Vương Nhất Bác đã lưu lại hai năm tại đây, trải qua ngần thời gian ấy, cậu đã trưởng thành hơn, trở nên hòa đồng, vui vẻ và đặc biệt đối với người mình yêu cậu luôn ưu tiên hàng đầu, từ cơm nước hay đồng áng cậu đều giành làm còn Tiêu Chiến chỉ đi theo giống như người "vợ hiền" khi cậu khát nước chạy đem ly nước cậu uống, khi cậu vả mồ hôi đem khăn tới lau giúp cậu, đến hai buổi chiều tối cuối tuần thì giành thời gian để dạy học cho các em thơ trong xóm, tất nhiên Nhất Bác cũng đi theo và thường chọn một góc ngồi để ngắm nhìn hình ảnh đầy màu sắc của anh.

Trẻ em của nơi này lúc đầu gặp khuôn mặt lạnh băng của cậu mà không khỏi sợ sệt, nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì cũng quý cậu, cậu cũng vậy rất quý đám trẻ ấy, bình thường sau giờ dạy của anh, cậu sẽ giành khoảng 1 tiếng đồng hồ để dạy tiếng Anh cho các em. Cuộc sống của hai người đã trải qua êm đềm và bình dị như thế.

Cho đến khi....

"Alo, ca"

"Nhất Bác à!" Đầu dây bên kia chính là giọng của Lưu Khải Hoan, vừa gấp gáp xen lẫn sự lo lắng.

"Em nghe ca, có chuyện gì ạ?"

"Trác Thành bên Pháp có chút chuyện cho nên bây giờ anh giao lại cho em quyền điều hành tập đoàn, mấy năm qua tập đoàn hoạt động tương đối ổn, nhưng vì lâu quá chưa thấy người điều hành chính thức trở về nên bây giờ tập đoàn xảy ra chút mâu thuẫn, tại anh chạy ngược về xuôi nên WX không phát triển như ngày xưa, Nhất Bác bây giờ em liền về được không?"

Lưu Khải Hoan mấy năm qua thường xuyên chạy lại hai nơi là Pháp và thành phố Đại Dương để lo cho WX và trợ giúp Uông Trác Thành lo công việc, luân phiên hai nơi như vậy đôi khi anh cũng cảm thấy hơi mệt nhưng vì thương em trai nên anh cũng không oán than gì, cho đến ngày hôm qua anh nhận được tin, Uông Trác Thành bên Pháp bị tai nạn, tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng anh cũng lo lắng không thôi, người anh yêu không thể bị một vết thương dù chỉ là vết mèo cào. Nếu nói đến Vương Nhất Bác là một nam nhân sủng người yêu đến tận trời thì Lưu Khải Hoan cũng không kém, anh đã xa người yêu lâu quá rồi, chỉ thỉnh thoảng công ty có việc đặc biệt quan trọng cần anh xử lý mới quay trở về, đồng thời bây giờ cũng đã đến thời điểm để cậu trở về, hai năm qua đối với Vương Mạc Khuyết sống bình yên như thế là đủ rồi, còn bây giờ chính là thời gian để hắn và những kẻ ác độc cùng rắp tâm giết hại gia đình cậu Vương phải đền tội.

Thoáng thấy đã hai năm trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa quay trở lại, vẫn chưa rõ sống chết ra sao, mặc dù Lưu Khải Hoan điều hành rất tốt, tuy doanh thu không cao nhưng vẫn duy trì ở mức bình ổn nhưng các nhân viên và các cổ đông vẫn cần một người điều hành chính thức để bớt lo lắng hơn cho tương lai của tập đoàn.

"Ca cho em một tuần để em giải quyết công việc bên này đã rồi em trở về được không?"

"Vậy, tối nay anh bay sang Pháp, WX tạm thời để Phồn Tinh điều hành, sau một tuần em quay về, có Phồn Tinh sẽ giúp em quản thúc và bàn giao, trình bày tường tận quá trình hoạt động hai năm qua của WX cho em, còn có chú Tạ Hoãn, chú sẽ giúp đỡ em,"

"Em cảm ơn ca"

"Được rồi thằng nhóc này, giải quyết chuyện bên đó cho ổn thỏa rồi quay về đây, với lại người ấy, đừng làm tổn thương cậu ấy, em cứ suy nghĩ kỹ xem phương thức nào tốt cho cậu ấy thì làm."

"Vâng, ca."

Đầu dây bên kia cúp máy, kéo Nhất Bác quay về thực tại, thời gian qua cậu và anh sống rất tốt, rất hạnh phúc, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc muốn anh quay về thành phố Đại Dương với mình, nhưng với tình hình hiện tại, địa vị của cậu chưa được xây dựng, nếu cậu có quay về cho dù có trở thành người điều hành nhưng chưa có sự kiên cố, chưa được sự tin tưởng của mọi người, còn việc trả thù của cậu cậu cũng không muốn làm anh liên lụy đồng thời thế giới thương trường cũng lắm kẻ ác, sự nguy hiểm có thể rình rập bất cứ lúc nào, anh cùng quay về chỉ e sợ làm anh buồn, phiền lòng, đặc biệt sợ anh gặp nguy hiểm, với lại chỉ có nơi Lưu Ly Cốc này là phù hợp với anh, thanh bình, hòa đồng, giản đơn và ấm áp tình người, sẽ bảo vệ anh khỏi mọi cám dỗ hay sóng gió của cuộc đời.

Thời gian của cậu lưu lại đây chỉ còn một tuần, trong một tuần này cậu sẽ hảo hảo yêu thương anh nhiều hơn, rồi cậu sẽ rời xa anh chỉ một thời gian, một thời gian ngắn thôi...rồi cậu sẽ quay về đón anh cùng về Đại Dương hoặc nếu tìm được người xứng đáng thừa kế WX, nếu anh muốn cậu sẽ cùng anh trở lại cuộc sống bình yên, đầm ấm của đôi phu phu như thời gian qua tại mảnh đất của những đóa hoa lưu ly xinh đẹp này.

Hai vệt nước mắt lăn dài, cậu khóc rồi, nghĩ đến đây trái tim cậu quặn thắt, đau đớn không nói thành lời, xa anh sao, sao có thể, sao cậu chịu được đây? Khi anh dậy sớm để đi chợ thôi mà cậu đã cuống quýt cả rồi, làm sao mà có thể tách anh ra được đây..? quay sang nhìn người bên cạnh đang ngủ yên, không kiềm chế được cảm xúc mà khóc cười lẫn lộn, sau đó lại hôn hôn lên trán anh, vòng tay ôm anh chặt lại như muốn khảm vào thân mình.

Tiêu Chiến cảm nhận được từng nhịp tim của mình như sắp ngừng, khó thở không thôi, anh khẽ cựa mình, vì khó hô hấp mà cũng dần tỉnh giấc, dán sát vào mắt anh là khuôn ngực rắn chắc của cậu, nhịp tim của đối phương đập mạnh dữ dội, dường như anh cảm giác được cả tiếng khóc nấc của cậu.

Đôi mắt lim dim nãy giờ cũng đã tỉnh hẳn, anh nới lỏng cái ôm của cậu, khẽ đẩy khuôn ngực kia ra, ngước lên nhìn người thương, cùng lúc này cậu cũng đang nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu, từng mạch máu thi nhau hằn lên trên đôi mắt êm đẹp ấy, thật khiến người nhìn xót xa.

"Em lại mơ thấy ác mộng sao, cún con?"
Tiêu Chiến lo lắng xen lẫn hốt hoảng nói với cậu.

Nhất Bác chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười lại cúi xuống hôn lên bờ môi anh, sau đó lại vòng tay ôm anh, cái ôm bây giờ nhẹ hơn cái ôm lúc đầu nhưng vừa đủ để cậu cảm nhận hơi ấm nơi anh, sau đó lại thơm lên mái tóc đen tuyền của anh, vỗ nhẹ lưng kêu anh ngủ tiếp.

Tiêu Chiến lúc này như cảm nhận được sự bất an trong lòng, nhưng vì cậu không muốn nói nên anh cũng không hỏi thêm, rướn mặt hôn lên cái má bầu bĩnh của cậu như cách để trấn an sau đó lặng người ngủ tiếp.

Có lẽ cuộc sống sau này của Vương Nhất Bác sẽ trở lại quỹ đạo như ngày xưa, nhưng lần này cậu nhất định sẽ cứng rắn, tinh ý và thông minh hơn trong việc xử lý mọi công việc để đường đường chính chính, trở thành một bức tường thành bền chặt, vững chắc để có thể bảo vệ được anh và cho anh một mái ấm trọn vẹn hơn.
......................

[Bác-Chiến] Chuyện Tình Ở Lưu Ly CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ