Vương Nhất Bác sau khi nghe lời giáo huấn của Tiêu Mỹ, im lặng gục xuống nền cỏ. Đôi mắt đăm chiêu, đầu cậu ong ong, từng lời nói của Tiêu Mỹ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu:"Vậy tại sao cậu có thể hôn anh ấy, ôm anh ấy mà không cho anh ấy một danh phận rõ ràng, ít nhất cậu cũng nên bày tỏ với anh ấy"
"Này cậu bị ngốc sao, nếu anh ấy không thích cậu thì tại sao lại ghen tuông, tại sao cả ngày nay lại không chịu nói chuyện với cậu? Là vì anh ấy sợ, sợ bị nữ nhân có thể lay động cậu, anh ấy cũng rất sợ mất cậu."
Thoát ra dòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, chạy thật nhanh tiến đến phòng Tiêu Chiến, mỉm cười trong lòng: "Anh Chiến, chờ em."
"Chiến ca."
Vương Nhất Bác hơi thở hồng hộc xông vào phòng Tiêu Chiến, không gian lúc này bốn bề im ắng, chăn gối vẫn đang phẳng mượt yên vị trên đầu giường, chưa từng được chạm lên. Vội chạy sang phòng bên cạnh là phòng mình, một lần nữa cũng không thấy người đâu. Cậu chợt cảm thấy rất sợ, đôi chân tê tái, tim đập điên loạn đau đớn, rồi hét toáng lên.
"Chiến ca, Chiến ca, anh ở đâu.?
Vương Nhất Bác tìm kiếm hết mọi ngóc ngách từ trong nhà cho đến ngoài vườn, Nhạc Hiên đang ngủ cũng vì vậy mà tỉnh giấc.
"A Bác, con sao thế?"
Như tìm được một nguồn hy vọng, Nhất Bác nắm lấy tay bà, ra sức hỏi.
"Bà ơi, Chiến ca, anh ấy có thể đi đâu?"
"A Chiến rất thích ngắm trăng được phản chiếu qua mặt nước, hôm nay bầu trời thật đẹp, trăng rất sáng, chắc nó ra đó rồi.."
Như chợt nhớ ra điều gì, không đợi bà nói hết, Vương Nhất Bác nhanh chóng cảm ơn rồi rời đi, chạy thật nhanh tìm đến nơi ấy.
"Cậu...xem ra chúng ta cũng rất có duyên đi, nơi mà tôi cứu cậu chính là nơi mà tôi yêu thích nhất, khi buồn hay có chuyện gì để tâm là tôi sang đó, khi ngắm phong cảnh nơi ấy, tâm trạng tôi trở nên tốt hơn."
Trời đang chuyển sang thu nên tiết trời hôm nay có chút se lạnh, người con trai đang ngồi trên nền cỏ xanh mướt, mặc phong phanh một chiếc áo thun mỏng cộng với áo sơ mi màu xanh nhạt, những luồng gió thổi vào con người ấy, từng sợi tóc bay bay. Ánh mắt đăm chiêu đang dán chặt vào ánh trăng mang vẻ đẹp ảo dịu phản chiếu trên mặt nước.
Vầng trăng hôm nay thật tròn, thật sáng, xung quanh là các ngôi sao lấp lánh tạo nên một bầu trời đẹp đến nao lòng, những ánh sáng ấy chiếu xuống làm khung cảnh nơi đây cũng trở nên tươi mát và rực rỡ đúng với tên gọi: "cảnh đẹp về đêm."
Nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lúc này chẳng có gì có gì so sánh được với vẻ đẹp của người kia, tươi sáng nhất là anh, rực rỡ nhất cũng là anh, đẹp nhất cũng chỉ có mình anh và không một điều gì có thể sánh bằng với anh đó là anh chính là tình yêu duy nhất của cậu, là thế giới của riêng cậu.
Người Vương Nhất Bác lấm tấm những giọt mồ hôi, giọng nói kèm hơi thở hồng hộc vì vừa rồi chạy quá nhanh mà câu nghe, câu mất:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến] Chuyện Tình Ở Lưu Ly Cốc
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, công si tình x thụ ôn nhu, sủng ngọt, có chút ngược tâm, HE. Trạng thái: Đang ra. Câu chuyện kể về chuyện tình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng với công cuộc báo thù của Vương Nhất Bác. Mình rất thích cặp đôi Vương N...