Cùng nhau được không?

199 14 0
                                    


Từ sau hôm ngắm bình minh đó, Tiêu Chiến đã thỏa hiệp ngủ chung phòng với Vương Nhất Bác, hai người đã dần thân thiết với nhau hơn.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác sợ anh lo lắng nên vẫn chưa tâm sự chuyện nhà mình bị tai nạn.

—————-

Trời tờ mờ sáng, Tiêu Chiến cựa mình thức dậy, nới lỏng vòng tay đang ôm chặt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận ra hành động của anh, định đưa tay ấn anh xuống giường ngủ tiếp. Nhưng tình hình thấy anh đang khẩn trương, có chút lo lắng hỏi:

"Hôm nay dậy sớm vậy?"

"Anh phải đi ra đồng, thăm vườn nho, bỏ bê lâu quá rồi." Tiêu Chiến vừa nói, động tác xốc chăn, đứng dậy xỏ dép vào.

"Vườn nho?" Vương Nhất Bác nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.

"Aiz, tóm lại Anh phải chuẩn bị sớm để ra đồng, cậu ở nhà ngoan." Tiêu Chiến bất lực với Vương Nhất Bác, đã hơn 3 tháng trôi qua mà cậu nhóc này vẫn không biết đến nghề nghiệp của mình.

Cảm nhận hơi ấm của anh trên ga giường gần biến mất, Vương Nhất Bác cũng không có tâm trạng ngủ tiếp, vén chăn xuống giường tìm anh.

Bên phòng bếp tản ra nghi ngút khói, đoán ra anh đang trong đó chuẩn bị bữa sáng, cậu nhanh chóng tiến đến, vòng tay ôm chặt anh từ phía sau, mặt gác lên vai anh, giọng trầm khàn cất tiếng:

"Hôm nay nấu món gì?, rất thơm." Vương Nhất Bác tựa hồ đang khen món ăn anh nấu, nhưng mũi không nghe lời mà hít hít mùi thơm trên cổ anh.

Tiêu Chiến vốn đã quen với cách nháo này của Vương Nhất Bác. Chẳng buồn gạt ra hay lẩn tránh.

"Mì xào tỏi...ớt." Tiêu Chiến tay không ngừng đảo qua đảo lại sợi mì trong cái chảo, tay còn lại rắc thật nhiều bột ớt vào.

"Nhưng em nào có ăn được." Vương Nhất Bác mặt sợ hãi lên tiếng, rời cái ôm, đứng đó ngây ngốc nhìn anh.

"Nhưng anh thích ăn." Tiêu Chiến quay lại trừng mắt với cậu.

Gương mặt của Vương Nhất Bác lúc này từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ lại sang đen, trông phong phú vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đa dạng biểu tình kia, không khỏi buồn cười, không muốn chọc cậu nữa: "Món của cậu là cháu gà đó ông tướng." Anh vừa nhìn vừa đảo mắt sang cái tô nghi ngút khói đang yên vị trên bàn kia. Sau đó nói tiếp: "Sao không ngủ tiếp?".

Vương Nhất Bác mừng trong lòng, hóa ra anh vẫn đặc biệt ưu ái mình nhất, lại nghe đến câu hỏi kia, bĩu môi cùng vẻ mặt ủy khuất nói:

"Không có anh em nào ngủ được".

Sau đó tiến lại gần anh, tiếp tục dán ngực mình lên lưng anh, bổ sung: "Anh đi đâu, em liền theo đó, đừng bỏ em lại một mình."

Tiêu Chiến cảm nhận hơi thở của cậu nóng rực phả vào cổ anh, quay lại thấy mặt bạn nhỏ như sắp khóc tới nơi, anh mỉm cười dỗ dành:

"Được rồi, vậy mau chuẩn bị sớm, chúng ta xuất phát."

——————————-

[Bác-Chiến] Chuyện Tình Ở Lưu Ly CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ