Thời hạn đã đến

210 16 0
                                    


Chú Hạ và A Ly vẫn không ngừng nuôi hy vọng, dốc sức toàn lực tìm kiếm Vương Nhất Bác.

Ngày cậu chủ chưa tìm thấy, những ngày đó họ đều ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc.

Với sự phụ trách của A Ly, lực lượng hùng hậu vẫn đang không ngừng tìm kiếm, cho đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn bặt vô âm tín, làm cho họ lực bất tòng tâm.

Họ đã tìm kiếm nhiều nơi, từ trong nước cho đến ngoài nước.

Họ chắc sẽ không bao giờ biết được, Vương thiếu của bọn họ đang ở một nơi nghe tên thật lạ lẫm, hẻo lánh, lại nằm dưới vực sâu là Lưu Ly Cốc, mảnh đất mà họ chẳng để tâm đến.

—————————

Một căn phòng với màu chủ đạo là trắng pha chút màu xám tro, trần nhà lấp lánh những bóng đèn màu trắng bắt sáng, làm bừng lên không gian đang lạnh lẽo bao phủ, xung quanh cái bàn dài, những con người mặc những bộ âu phục sang trọng, chỉnh tề đang trao nhau những ánh nhìn vô cùng căng thẳng.

"Đã tìm kiếm trong suốt hai tháng mà cậu Vương vẫn không có động tĩnh gì, mọi người đến đây tính thế nào?". Người đàn ông gương mặt không giấu nổi sự lo lắng lên tiếng.

Trong hai tháng WX group chưa có người điều hành, tập đoàn như rơi vào sự tự do như chưa từng được tự do; nhân viên không có hứng làm việc, mỗi ngày chỉ đi đến công ty rồi về nhà y như những đứa học sinh cấp ba, qua loa hoàn thành cho nhanh bài thi để về ăn cơm mẹ nấu; các trưởng phòng từng các bộ phận không có sự chỉ thị của cấp trên mà đâm ra nhàm chán, chỉ đi vào rồi dặn dò nhân viên các kiểu rồi lui về tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè; các giám đốc từng khâu cầm mãi những bản hợp đồng, chờ phía cấp trên ký duyệt, chờ mãi đến mức tờ giấy trở nên nhăn nhúm, phía đối tác cũng chỉ biết tặc lưỡi mà bỏ đi; các cổ đông lớn của tập đoàn đang dần mất niềm tin mà rút vốn.

Những chiến lược đang dang dở của ngài chủ tịch quá cố vạch ra trong hai tháng trước vô cùng tỉ mẫn cũng chìm dần trong im lặng.

Không có người điều hành, cả tập đoàn rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

"Người tôi đề nghị lần trước, các ngài có thể cân nhắc?" ôn triều vẻ mặt đắc ý nói.

"Tôi nghĩ, cậu Ôn nói chí phải, chúng ta tạm thời nên để một người lên điều hành, dù gì người đó cũng là em họ của ngài chủ tịch, ngài có biết chắc cũng hài lòng." Người đàn ông trung niên, đeo kính gọng vàng, điềm đạc nói.
Mọi người trong phòng họp đều đồng loạt gật đầu mang ý tán thành.

Tạ Hoãn chỉ trầm ngâm, không thể hiện vẻ mặt đồng ý hay không, chỉ ngồi đó từ chối cho ý kiến, dẫu gì cũng đã vậy, chi bằng cứ cứu được tập đoàn trước, rồi sau đó cậu Vương về, danh chính ngôn thuận ngồi lên ghế điều hành, dẫu sao cậu ấy cũng là người thừa kế đúng nghĩa, ai muốn cướp cũng không cướp được.

Ánh mắt Ôn Triều nhìn một loạt người gật gù tỏ vẻ không từ chối, trong lòng không ngừng thỏa mãn, lại đánh sang gương mặt A Ly đang ngồi gần cuối dãy ghế, đường chéo với nơi mình đang ngồi, mặt không biểu cảm, chứng tỏ cũng không có ý kiến gì.

A Ly theo trực giác mà cảm nhận có người đang nhìn mình, liền hướng mắt sang, mắt đối mắt, ánh mắt cô nghiêm nghị, dáng ngồi cũng thẳng không xiêu không vẹo đồng dạng với khí chất của cô, cao lãnh không hề bị lung lay trước sóng gió nào.

Ôn Triều đến lúc bắt gặp ánh mắt kia, mặc dù nhìn sâu trong ánh mắt đó vẫn là một tia lãnh đạm, điềm tĩnh, không nhận ra điều gì khác thường nhưng sâu trong lòng, anh ta cảm thấy có chút rùng mình.

A Ly vẫn lẳng lặng nhìn, không có ý rời hay chớp mắt, bất ngờ làm Ôn Triều tránh đi ánh mắt cô, ho khan vài tiếng.

Trong lòng A Ly cũng không muốn cho ý kiến gì, cứ dõi theo những con người ấy, rút cuộc sẽ làm được những gì, nếu tạm thời cứu được tập đoàn cũng tốt, dù gì cô cũng không muốn công sức bao lâu của ngài chủ tịch xấu số kia đổ sông đổ biển.

"Nếu mọi người đã không có ý kiến gì thì tiếp theo tôi mời ngài Vương Mạc Khuyết tiến vào cuộc họp này, để mọi người có hiểu hơn về ông ấy, cần hỏi gì cứ hỏi." Ôn Triều nói một loạt, nhận ra được ánh mắt của mọi người như muốn hỏi: "Sao ngài ấy lại đúng lúc có mặt ở đây?". Ôn Triều nhếch mép sau đó tiếp tục nói: "Mọi người cũng biết, ngài ấy chính là em trai của chủ tịch, việc ngài ấy có mặt cũng không có gì là lạ, ngài ấy nghe tin tập đoàn đang trong giai đoạn nước rút, lo lắng liền chạy đến đây, ngài ấy cũng biết, WX là tâm huyết mà anh trai cất công giữ gìn, không thể để mất. Ngài ấy tạm thời ngồi lên ghế điều hành cũng là hoàn thành bổn phận, giúp anh trai trên trời yên lòng."

Mọi người đều hài lòng trước sự giải thích của anh ta. Bỗng nhiên một người đàn ông thân âu phục màu xám, với dáng vóc cao ráo, gương mặt dễ gần, chỏm râu trên mép môi, thoạt nhìn trông quyền quý vô cùng, bước vào.

Ông ta tiến đến cái ghế chính giữa lễ phép cúi đầu chào, sau đó ngẩng mặt lên cất tiếng: "Hân hạnh, tôi là Vương Mạc Khuyết."

" Các vị từ giờ người điều hành của WX group, chủ tịch Vương..." Ôn Triều đứng dậy, giọng nói thể hiện rõ sự vui mừng, trịnh trọng thông báo, nhưng chưa kịp thốt ra hết thì đột nhiên cánh cửa đẩy mạnh, phá vỡ không khí như thái tử lên đăng cơ này.

[Bác-Chiến] Chuyện Tình Ở Lưu Ly CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ