Tỉnh lại

261 19 0
                                    

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, len lỏi một góc trong căn phòng của một ngôi nhà truyền thống. Hướng cửa sổ ra ngoài là cây cối um tùm, còn có cả những chú chim đang đậu trên những cành cây, cất những tiếng hót líu lo, những âm thanh này nghe thật vui tai cũng thật bình yên.

Căn phòng có hai người đang túc trực bên giường , hai cặp mắt dán chặt vào cậu thanh niên.

Gương mặt cậu cau có vì đau, trong cơn mê man nỗi đau cũng luôn dày vò làm cậu không được yên giấc, mặc dù những vết thương đã được anh và bà nội mình đắp thuốc lên và băng bó lại, cũng sắc thuốc cho cậu uống. Nhưng vì bị thương khá nặng nên có lẽ cần một thời gian dài, những vết thương này mới bớt đau và lành lại.

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà xa lạ, mũi ngửi thấy mùi của thuốc đông y ngập đầy không gian này, cậu nhíu mày khó chịu. Rồi từ từ nghiêng người lại nơi có hơi ấm, hướng lên trên, giây phút không khỏi làm cậu bất ngờ. có hai người, một già, một trẻ đang dán mắt vào cậu, hiện rõ sự vui mừng khi cậu tỉnh lại.

"Tỉnh rồi à, con bị thương rất nặng, nên dưỡng thương thật tốt, thôi ta ra ngoài trước". Một người đàn bà chạc đã 65 tuổi có gương mặt hiền hậu đang nhìn và nói với cậu bằng lời lẽ hết sức quan tâm, nhưng trước đó hàng xóm có nhờ bà sang nhà tới khám bệnh nhưng vì lo cho cậu, đợi khi cậu tỉnh lại rồi bà liền nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác không nói gì, mặt vẫn còn biểu hiện của sự tò mò, đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không phải mình đã chết rồi sao? Sau đó cậu nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt đánh sang người còn lạ.

Cậu thấy một người con trai đứng lên đi lấy tô vừa đi vừa thổi đem đến trước mặt cậu, người con trai này gương mặt thật ôn hòa, có đôi mắt trong trẻo, sống mũi cao, khi nói chuyện hiện lên 2 chiếc răng thỏ, còn có nốt ruồi dưới mép môi. Trong lòng thầm thốt hai tiếng: "thật đẹp".

Vương Nhất Bác mãi chìm đắm trong hình bóng ấy, đến khi thấy nụ cười ấm áp tựa nắng mai cùng giọng nói trong trẻo rót vào tai, cậu liền bừng tỉnh, chợt nhớ ra đây chính là người đã cứu mình khi rơi xuống vực.

Nhất Bác nhận ra hành động vừa rồi của mình hơi thất thố, cậu lặng người đi, đánh mắt lên trần nhà không nhìn về người ấy nữa.
"Cậu đúng là, bị thương thành ra dạng này rồi, còn nhảy xuống nước, muốn vết thương nặng hơn hay gì." Tiêu Chiến trước khi nói còn nở nụ cười nhẹ với cậu, anh nói với tốc độ dồn dập, ánh nhìn tuy cau có nhưng cũng rất ôn nhu, trông như đang khiển trách cậu.

"Báo thù". Vương Nhất bác lại ngoảnh mặt nhìn sang Tiêu Chiến,cất ra 2 tiếng nặng nề.

"Này, này, cậu là có ý gì? tôi đã cứu cậu đấy, cậu nói báo thù ai?, báo thù tôi?". Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói không đầu không đuôi, cứ như đang nói mình, liền đáp lại bằng giọng nói gấp gáp tay chỉ vào người mình, tỏ vẻ không cam tâm, còn có chút bất ngờ.

"Tôi...không phải..." Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khó khăn muốn thốt ra lời giải thích
Nhất Bác chưa kịp nói ra những lời tiếp theo, Tiêu chiến lại chặn lời cậu:

"Đùa thôi, cậu đừng lo, tôi biết cậu không phải nói tôi, à mà cậu trai trẻ à! Lần sau có nói chuyện, nói có đầu có đuôi tí, chứ không bị đánh vỡ mồm đấy.." Tiêu Chiến vừa nói, tay cầm muỗng khuấy khuấy thứ trong tô, múc lên định đưa tới miệng cậu.

"Tôi không trẻ". Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mình trẻ, không chấp nhận, rõ ràng người kia nhìn còn trẻ hơn cậu tự nhiên nói cậu trẻ là sao? Rồi tỏ vẻ mặt hờn dỗi nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bật cười với cái hành động của Nhất Bác, rõ ràng là một bạn nhỏ, còn dễ thương như cún con mà không muốn bị gọi là "trẻ".

"Được rồi, được rồi, vậy tôi gọi là ông già nhé!". Tiêu Chiến vừa cười lớn vừa đáp lại Nhất Bác bằng câu không thể làm Nhất Bác hài lòng hơn.

"Không được". Nhất Bác đen mặt, lại ra sức đấu khẩu với Tiêu Chiến, chẳng còn màng đến vết thương chằng chịt trên người mình. Dường như cậu quên luôn sự đau đớn từ những vết thương ấy luôn rồi.

"Ai nha, cậu đó, gọi vậy không được, gọi kia không xong, được rồi, cún con.." Tiêu Chiến cuối cùng nhịn không được, cười lớn nói với cậu.

Nụ cười còn vương trên môi, bỗng thu lại, Tiêu Chiến mới hoàn hồn nhận ra vừa nãy mình trong lúc đùa vui quá trớn đã thốt ra hai từ "cún con" gọi người lạ. Tiêu Chiến thoáng xanh mặt, người kia cũng không nói gì nữa, không gian này bỗng nhiên im lặng đến khó tả, không khí chứa vẻ gượng gạo.

Nhất Bác nghe xong hai từ "cún con" từ miệng Tiêu Chiến phát ra, cậu miệng cứng đờ, nhịp tim rối loạn, thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ai gọi cậu bằng tên vừa con nít vừa thân thiết như thế, cậu cũng không nói gì nữa, không gian rơi vào lặng im.

"Nào, ăn cháo đã, cậu cả ngày không ăn gì rồi, nhanh chóng ăn lấy lại sức". Tiêu Chiến lấy lại phong thái, vừa nói tay cầm muỗng múc cháo, đưa sang miệng Nhất Bác đút cho cậu ăn.

Vương Nhất Bác nhận ra đây là cháo cá, cũng không quá khó ăn đi, vì hồi nhỏ khi cậu ốm mẹ cũng hay nấu cho cậu ăn, cũng có chút quen thuộc rồi. Không từ chối, tiếp nhận từng muỗng cháo Tiêu Chiến đút cho mình.

Đến khi chén cháo vơi sạch, Tiêu Chiến đứng dậy, định xoay lưng rời đi, bỗng:

"Cảm ơn". Vẫn là câu nói không đầu không đuôi, nhưng ánh mắt là sự nghiêm túc cùng biểu hiện của sự cảm kích sâu sắc. Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nói gì, mỉm cười nhẹ, gật đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng rời đi.
...................

[Bác-Chiến] Chuyện Tình Ở Lưu Ly CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ