Chương 22

177 11 0
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng Vương Nhất Bác lưu lại nơi này, suốt mấy ngày qua cậu vẫn như thường ngày, yêu thương và chăm sóc anh ân cần, chu đáo.

Nhưng có một ngày cậu bỗng nhiên vắng cả một buổi làm anh lo lắng không thôi.

Ngày hôm đó cậu và Vu Bân bắt chuyến tàu đi đến Nam An* để đi lấy cặp nhẫn và đôi âu phục mà cậu đã đặt nhờ Lưu Khải Hoan từ thành phố gửi đến rồi sau đó đi mấy vòng mua sắm nào là thỏ bông, đặc biệt hơn là cả mấy cái rèm mang màu đỏ thắm dùng trong những ngày thành thân,...cậu thật sự đã chuẩn bị rất chu đáo, kỹ càng để buộc chặt anh lại cho riêng cậu.

Hôm đó cậu không nói với anh vì muốn làm cho anh bất ngờ, chỉ để lại mảnh giấy nhắn với dòng chữ: "Ca, em đi có việc, tối em về. Yêu anh!"

Vu Bân là một chàng trai nông dân vui vẻ và ấm áp của Lưu Ly Cốc này đồng thời cũng là người em họ bên họ mẹ của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác và Vu Bân quen nhau khi đi nhập nho để xuất ra thành phố Đại Dương.

Nam An: tên của một thị trấn cách lưu ly cốc một khoảng khá xa, nơi đây nhộn nhịp và đông đúc hơn lưu ly cốc, vì thế các phương tiện bưu điện viễn thông hay truyền thông đại chúng cũng phát triển hơn.

Vu Bân vốn là một người lanh lợi, thông minh nên nhìn qua đã biết được mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và cậu, lúc đó lỡ lời: "Ai nha, Tiêu Chiến nhà chúng tôi rất được nhiều thiếu nữ của nơi này yêu thích đó nha, cậu nhớ giữ cho kỹ."

Lúc đó Vu Bân vừa hay nhận được tia lửa sắc lẹm của Vương Nhất Bác quét qua mình, được nước lấn tới, y càng hăng chọc Nhất Bác hơn: "Có cần anh chỉ giáo cậu cách giữ vợ hiệu quả không...?".

Dù chỉ là những lời giống như trêu chọc nhưng sâu trong đó là sự quan tâm dành cho cặp phu phu trẻ này, y mặc dù độc thân nhưng rất hiểu chuyện đời nên muốn chia sẻ cho Vương Nhất Bác để có thể có thêm kinh nghiệm. Từ đó hai người liền thân nhau như hai anh em.

Chuyện về thành phố Đại Dương, Nhất Bác cũng kể cho Vu Bân nghe, còn nhờ Vu Bân giúp cậu chăm sóc anh Chiến thật tốt.

Tối về, Vương Nhất Bác vừa mới mở cổng ra, chưa đi được mấy bước đã bắt gặp hình ảnh của anh đang ngồi gật gù trên ghế giữa vườn hoa, đoán ra đang chờ cậu về, cậu lo lắng cất những bước đi thật nhanh để đưa anh vào nhà, đang vào đầu mùa đông, tiết trời chuyển sang lạnh đồng thời còn có mấy đợt gió vi vu kéo đến, lo anh bị nhiễm lạnh.

Vương Nhất Bác hai tay bỏ đồ xuống, nhẹ nhàng xoa đầu, lay anh dậy:
"Bảo bối, em về rồi."

Tiếng gọi với chất giọng quen thuộc, tuy trầm ấm nhưng chứa đựng tia ngọt ngào đã kéo Tiêu Chiến từ giấc ngủ quay về. Anh nhanh chóng ôm lấy thắt lưng cậu, mặt dụi dụi vào bụng cậu cất giọng mũi đầy ủy khuất: "Nhất Bác xấu xa, cả hôm nay bỏ lại anh một mình, buồn chết mất, nói đi em đi đâu? Làm gì? Với ai?."

Cậu đáp lại cái ôm của anh, đưa bàn tay xoa xoa mái tóc anh, cất giọng đầy ôn nhu, sủng nịch: "Em là đi có chút việc, với Vu Bân."

"Vu Bân!" Tiêu Chiến nới lỏng vòng tay của hai người, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn cậu, nghe nhắc đến Vu Bân anh cũng thở phào nhẹ nhõm, đi với Vu Bân thì được, chứ với người khác liền biết tay anh.

[Bác-Chiến] Chuyện Tình Ở Lưu Ly CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ