Có đủ tư cách?

199 14 0
                                    

" Các vị từ giờ người điều hành của WX group, chủ tịch Vương..." Ôn Triều đứng dậy, giọng nói thể hiện rõ sự vui mừng, trịnh trọng định thông báo, nhưng chưa kịp thốt ra hết thì đột nhiên cánh cửa đẩy mạnh, phá vỡ không khí như thái tử lên đăng cơ ngôi vua này.

Một người con trai khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, bên trong là áo sơ mi màu xanh dương nhạt, thắt cà vạt đỏ đen thật chỉnh tề, mang dáng vẻ trưởng thành, dáng dấp cao ráo, nét mặt ôn nhu, ánh mắt đôi môi luôn mang theo ý cười, tạo thiện cảm cho bất cứ ai lại gần.

"Ông có đủ tư cách sao?" . Trái với dáng vẻ điềm đạm kia là giọng nói tuy ấm áp, nhưng chứa ngầm oán khí.

Giây phút Lưu Khải Hoan xuất hiện, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người, Vương Mạc Khuyết sững người, thất thần trước gương mặt này, câu hỏi bất ngờ ập đến của người con trai kia căn bản ông không nghe thấy.

"Lưu Khải Hoan? Không phải cháu đang bên Pháp sao?". Vương Mạc Khuyết gương mặt bất ngờ nhìn Khải Hoan, tuy ánh mắt không chứa hàn khí, nhưng sâu trong lòng mang chút dè dặt.

Lưu Khải Hoan, một CEO trẻ tuổi đồng thời là một nhà văn nổi tiếng tại Pháp, Anh đang đầu tư cho hạng mục đua mô tô, và là cổ đông lớn nhất cho hạng mục này. Không chỉ vậy anh còn sở hữu khối tài sản đồ sộ, hàng trăm bất động sản, nhiều tòa cao ốc, và anh cũng là người thừa kế duy nhất của BJYX, một tập đoàn chuyên sản xuất mô tô phân khối lớn mang tầm quốc tế, hiện Uông Trác Thành đang tạm thời thay anh điều hành.

Lưu Khải Hoan chính là con của Châu Lan, Châu Lan là chị gái song sinh của Châu Tuệ. Tuy nhiên không may, bốn năm trước Châu Lan cùng chồng là Lưu Chân trong một lần đi vòng quanh thế giới, đã xảy ra tai nạn máy bay, không may mất mạng, để lại mình Lưu Khải Hoan.

Châu Tuệ và Vương Phong rất thương Lưu Khải Hoan, coi Khải Hoan như con ruột, ngày ba mẹ anh mất, ông bà đau đớn, liền bay sang Pháp, suốt dọc đường Châu Tuệ vẫn không ngừng khóc đến cái chết thương tâm của người chị.

Hai người ngỏ ý muốn Khải Hoan quay về nước với mình, lo lắng cháu trai ở lại đất khách một mình cô đơn, không ai chăm sóc. Nhưng Khải Hoan vẫn một mực ở lại, ở đây là nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi còn lưu lại hơi ấm của cha mẹ anh, anh lưu luyến không muốn rời.

"Sao?ông bất ngờ lắm phải không?"Lưu Khải Hoan nhếch mép cười nói, cố tình dịch Vương Mạc Khuyết đang đứng ngơ ngác nhìn mình, còn chưa kịp ngồi đến ghế điều hành kia sang một bên. Còn mình hiên ngang ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho cậu thanh niên nhìn miệng còn hôi sữa kia.

"Vâng". Cậu thanh niên nãy giờ quan sát cuộc nói chuyện đôi ba câu cùng hành động của ông chủ mình mà không khỏi mừng trong lòng: 'Thật đáng đời ông ta, còn giả vờ làm người tốt.'

Cậu thanh niên này, tên Trịnh Phồn Tinh, tuy hình hài nhìn còn con nít và trông đáng yêu vô cùng, nhưng đây chính là một người có trí thông minh siêu đỉnh, võ công cũng rất lợi hại, là một thám tử kiêm trợ lý tài năng của Lưu Khải Hoan.

Một đoạn phim, ghi lại toàn bộ trong quá trình giao dịch, gương mặt giả bộ hiền lành kia, không lẫn vào đâu được, chính là Vương Mạc Khuyết.

"Đôi bên cùng có lợi, chỉ cần ông hợp tác với tôi, hậu đãi sau này sẽ không nhỏ......"

Đại khái là cuộc trò chuyện giữa Vương Mạc Khuyết với các cổ đông lớn của WX.

Mọi người đến đây tỏ vẻ kinh ngạc, chẳng trách từng người lần lượt rút vốn như vậy.

"Sao? Ông nói xem? Tư cách nào để ông ngồi lên ghế điều hành? Kêu gọi hết cổ đông từ WX về tay mình sau đó hiên ngang điều hành WX, từ đó liền có thể cứu được WX, danh chính ngôn thuận mà bước lên làm chủ tịch chính thức? ông có thể làm được điều này, ai tin tưởng được sau này, WX cũng nhờ ông mà có thêm họa hay phúc? Đây không phải tâm huyết của ông gầy dựng nên, ông cũng có thể giữ lại hoặc biến nó thành của ông, thậm chí đổi tên cũng là tự ông quyết định." Lưu Khải Hoan ánh mắt đăm đăm, nói ra mấy câu chẳng để Vương Mạc Khuyết có thể phản kháng được.

Vương Mạc Khuyết thật sự bàng hoàng, ánh mắt thất thần, miệng như đông cứng chẳng nói được lời nào, cúi gằm mặt xuống, không nghĩ có người còn biết được cuộc đàm phán này, còn vạch ra tọc mạch, đầy đủ bằng chứng trên đoạn video kia. Ông ta không nói gì, phất tay bỏ đi.

Ôn Triều trợn to mắt, ngơ ngác, nhìn từng người, từng người một chỉ chỉ, trỏ trỏ vào Vương Mạc Khuyết. Lòng có chút sợ hãi, khó tránh liên lụy định rời đi.

Lưu Khải Hoan tinh ý nhận ra người trước mặt, chính là Ôn Triều, tất nhiên anh điều tra được người này là ai? đã làm những gì?gương mặt này chỉ nhìn một lần liền có thể ghim sâu vào trái tim đang oán hận.

"Kịch hay vẫn còn phía trước." Lưu Khải Hoan tiến đến, ghé sát vào tai Ôn Triều nhỏ giọng mang đầy ẩn ý nói, tay bóp bả vai Ôn Triều đến nhăn nhúm cả lớp áo.

Lưu Khải Hoan nhanh chóng về lại chỗ ngồi, đảo mắt lại ra hiệu cho Trịnh Phồn Tinh đang đứng bên kia.

Trịnh Phồn Tinh hiểu ý, rút từ cặp một sấp tài liệu, lựa ra một tờ giấy đang kẹp chặt trong sơ mi kỹ càng kia, đem đến cho cho từng người coi.

Đây chính là bản di chúc của Vương Phong để lại trước khi mất, chữ ký, dấu mộc rõ ràng, còn có vị luật sư là Louis kia làm chứng, khỏi phải nói Louis chính là vị luật sư lấy chính trực làm đầu, ông luôn làm việc theo cách lý lẽ và công bằng. Mọi người không thể có một tia nghi ngờ gì, âm thầm gật đầu.

Đưa một loạt người xem xong, Phồn Tinh lại lấy thêm một bản nữa, mà bản này chính là bản ủy quyền chủ tịch điều hành tạm thời, còn có Louis làm chứng đóng dấu và ký tên, thời hạn ghi rõ ràng, đến khi Vương Nhất Bác quay trở lại thì liền rời đi trả lại toàn bộ cho Vương Nhất Bác.

Đến đây mọi người đã không còn lời nào để nói, ai chẳng biết đến Lưu Khải Hoan, một người tuổi trẻ tài cao, học sâu hiểu rộng, cả đời chính là không màng đến thế sự, khi có việc cần thiết lắm mới có sự xuất hiện của anh mà làm việc luôn chính trực, công bằng. Mọi người không có ý kiến, vẻ mặt hài lòng cùng sự lo lắng nãy giờ đều đi qua.

"Các cổ đông kia không có lòng tin đến chúng ta thì thôi bỏ đi, tôi sẽ vét hết tài sản của mình để dốc lực vì tập đoàn, nhanh chóng khôi phục WX cường thịnh..". Một ông chú da ngăm đen, nét mặt hiền hậu, dõng dạc lên tiếng.

"Tôi cũng vậy."

"Tôi nữa"
........

Mọi người đồng loạt lên tiếng

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần mọi người cùng nhau, tất cả mọi chuyện đều êm đềm mà giải quyết.

Lưu Khải Hoan hài lòng, gật đầu mỉm cười. Ánh mắt trông về phía xa xăm, đăm chiêu suy nghĩ.

[Bác-Chiến] Chuyện Tình Ở Lưu Ly CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ