Tên Anh

225 15 0
                                    


Hai tháng sau

Bình minh vừa lên, bầu trời lúc này là màu cam pha chút vàng vàng, rọi xuống làm cả khung cảnh trở nên tuyệt đẹp.

Hai bên đường là cánh đồng hoa lưu ly, phủ đầy một màu xanh nhẹ nhàng, những cánh hoa hơi hé mở như vừa thức dậy, còn đọng lại chút sương mai.

Hai nam nhân sóng vai nhau bước đi trên còn đường tuyệt đẹp đó.

Một người mang gương mặt hiền hòa, đôi mắt to hồn nhiên cộng với nụ cười ấm áp như gió xuân.

Trái lại người kia lạnh lùng với gương mặt sắc nét như được chạm khắc tinh tế.

Hai con người mang hai vẻ đẹp khác nhau, nhưng khi đứng bên nhau cả hai vẻ đẹp ấy lại hài hòa và đồng điệu đến lạ.
----------------------

Sau hơn hai tháng dưỡng thương, Vương Nhất Bác vết thương cũng dần lành hẳn, Những vết cứa nhỏ trên mặt cũng dần mất đi, tay có thể cử động bình thường, đôi chân cũng trở nên linh hoạt, có thể tự do chạy nhảy.

3h sáng

Vương Nhất Bác rời phòng sang phòng Tiêu Chiến gọi

"Này, dậy, tôi muốn ra ngoài". Vương Nhất Bác vừa gõ cửa vừa cất tiếng gọi Tiêu Chiến.

Trong cơn mê ngủ hình như có nghe ai đó gọi mình, giọng nói còn rất quen thuộc chính là giọng của 'cún con'. Tiêu Chiến chồm người dậy, sau đó lại tiếp tục ngã người xuống, ngủ tiếp.

"Anh còn không dậy, tôi phá cửa xông vào đấy". Lần này cậu dùng sức gọi lớn hơn kèm theo đó là tiếng đập cửa càng mạnh hơn.

Tiêu Chiến sững người, bật dậy, quay sang nhìn đồng hồ, mới 3h sáng, chẳng lẽ có ma, nhưng rõ ràng là giọng cún con gọi? nghĩ cũng không muốn nghĩ, hướng nhìn ra cửa, xốc chăn lên, định rời giường. Bỗng nhiên một vật thể từ bên ngoài xông đến làm anh giật bắn người.

"Tôi...anh..." Vương Nhất Bác định nói nhưng thấy cảnh trước mắt liền nuốt hết những từ chưa kịp nói ra.

Tiêu Chiến thân chỉ mặc quần đùi, thân trên đều hiện ra trước mắt cậu, da dẻ trắng nõn, còn hồng hồng, bề ngoài nhìn gầy gầy nhưng còn có 6 múi săn chắc. Với cả gương mặt ngái ngủ kia, trông thật đáng yêu như thỏ con.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, thoáng đỏ mặt xoay người đi, lúc này Tiêu Chiến còn chưa tỉnh ngủ mà chằm chằm vào bóng lưng kia.

"Thay quần áo". Vương Nhất Bác nói với giọng như ra lệnh.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn còn đang mơ hồ, chưa kịp thoát khỏi hết cơn mê ngủ, nghe Vương Nhất Bác nói đi thay đồ, chợt bừng tỉnh, hốt hoảng khi nhận ra thân mình chỉ che mỗi hạ thân, mặt dần đỏ như trái cà chua. Rồi nhanh chóng tìm quần áo, liền thay.

"Xong rồi". Tiêu chiến mặt đỏ như trái cà chua đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác xoay người lại về phía Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến mặt đỏ như trái ớt còn lan sang tận cổ, suýt nữa cười bật ra tiếng, nhưng vì giữ hình ảnh cao lãnh của mình. Cậu nhanh chóng thu liễm, trở về dáng vẻ ban đầu.

[Bác-Chiến] Chuyện Tình Ở Lưu Ly CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ