Đêm màu đỏ

337 17 2
                                    

Mặt trời dần buông xuống, cảnh vật cũng bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, đàn chim cất cánh bay về tổ ấm, đám cây hoa cỏ nổi bật với vô vàn màu sắc giữa không gian phủ một màu hồng cam, đây là khoảnh khắc giúp con người được hòa quyện với thiên nhiên một cách tươi đẹp và bình yên nhất.

Tiêu Chiến được Vu Bân dẫn đi hết quán này quán kia, ăn hết món này món kia, đi đến xế chiều vẫn chưa thấy tới chỗ hẹn với gia đình người yêu y, làm anh cảm thấy tức không nói nên lời, đây là lần thứ hai anh và cậu không được thấy nhau cả trưa cả chiều rồi, làm anh rất buồn, nỗi nhớ cậu len lỏi từng góc trong tim, chạy qua từng mạch máu lan đến từng chân tơ kẽ tóc, giây phút này chỉ muốn chạy ngay về nhà để gặp cậu.

"Vu Bân, đến bao giờ mới tới.." giọng anh uể oải, đầu cúi xuống vừa đi vừa nhìn từng sỏi đá, phiến lá dưới chân mà không để ý đến không gian xung quanh, nên anh không hề hay biết đây là nơi nào.

"Tới rồi."

Giọng nói của y giúp anh lấy lại trạng thái bình thường, hồi phục lại tinh thần sau đó mới ngoảnh đầu lên.

Vu Bân rời đi trả lại không gian cho hai người, cả bà nội và Tiêu Mỹ cũng sớm rời đi trước đó.

Khoảng khắc này như một giấc mơ, trước đó anh đã mơ vô số lần nhưng đây là hiện thực anh chưa bao giờ ngờ tới, không gian hoa lệ, những chùm đèn màu pha lê phát sáng, dãy lụa đỏ tầng tầng lớp lớp giữa vườn hoa lưu ly được bài trí đẹp mắt cũng không làm anh để ý bằng người đang bước từng bước tới gần anh, thân mặc bộ âu phục màu đen chỉnh tề, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cộng với cà vạt màu đỏ đen tinh tế, bên túi áo còn cài thêm bông hoa lưu ly màu xanh tuyệt sắc, tay cầm bó hoa nhiều màu sắc thật lớn để trao tặng anh, mái tóc vuốt lên trông rất chững chạc trưởng thành, đường nét trên khuôn mặt đẹp đến nỗi như được họa mà nên, đặc biệt nụ cười khuynh thành với hai dấu ngoặc không lẫn vào đâu được, chính là Vương Nhất Bác của anh, người mà ngày hôm nay anh đã xa tận mấy canh giờ làm anh nhớ nhung da diết đang đứng trước mặt anh.

Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn anh, ánh mắt quét một lượt dáng vẻ người mình yêu lúc này, bộ đồ này rất vừa và hợp với anh, tuy không giống như Tiêu thỏ thường ngày của cậu, nhưng anh lúc này thật đẹp và quyến rũ hơn mọi ngày, đặc biệt đôi mắt ngấn nước long lanh xinh đẹp của anh làm cậu không chịu được mà vươn môi hôn vào khóe mắt anh, sau đó cầm bó hoa trên tay trao tặng anh đồng thời nhìn anh mỉm cười và cất tiếng nói trầm bổng, sâu lắng.

"Chiến ca, tặng anh, em yêu anh"

Anh xúc động ôm chặt cậu vào lòng, không tự chủ được mà nước mắt đã rơi, cậu cũng xúc động không kém anh, nới lỏng và tách cái ôm của anh, lấy ra cái hộp nhung màu đỏ từ trong túi áo, sau đó cậu trịnh trọng quỳ xuống với tư thế cầu hôn.

"Chiến ca, đồng ý bên em cả đời này nhé.."
Cậu không chỉ muốn ở bên anh không chỉ riêng đời này kiếp này mà là đời đời kiếp kiếp, trong tay cầm hộp nhung, hai chiếc nhẫn trong hộp phát ra những tia sáng lấp lánh, cả hai cùng khắc lên hai chữ WX gắn liền tượng trưng cho tên cậu và anh, mặt cậu ngước nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác-Chiến] Chuyện Tình Ở Lưu Ly CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ