* Ngôi thứ nhất, điểm nhìn của A Thiến
* Đại khái là phiên ngoại vung cẩu lương, OOC
* Làm một bóng đèn cao áp cực bự, Thiến tỷ rất có lên tiếng quyền
* Tư thiết một đống, chờ mong bình luận
___________________
Tiến vào Hàn lộ(*) chim én bắt đầu di chuyển, thẳng đến con én cuối cùng rời chiếc tổ mới xây đầu xuân của mình cũng đến tiết Sương giáng, thời gian ta có thể thanh tỉnh trong một ngày cũng thực ngắn, đại khái chỉ có hai canh giờ, ở trong đạo quan cực kỳ nhàm chán, nhìn thấy đám môn sinh đọc Tứ thư Ngũ kinh, mỗi ngày đả tọa luyện kiếm, một chút lạc thú đều không có, chuyện mỗi tháng mà ta thích nhất chính là đi theo Tống đạo trưởng xuống chân núi bái phỏng đạo trưởng, bình thường sẽ vào ngày rằm mà đến.
(*Hàn lộ, Sương giáng đều là 1 trong 24 tiết khí của lịch âm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam)
Tống đạo trưởng mỗi lần đi, sẽ khuyên nhủ đạo trưởng chuyển nhà đến Bạch Tuyết Quan, đáng tiếc đạo trưởng chưa bao giờ đáp ứng, ta biết lý do tại sao, là bởi vì đồ hư hỏng kia, chúng ta xuống núi thăm bọn họ định cư cho tới bây giờ cũng chưa thấy mặt tên này, không biết là đạo trưởng đã sớm dặn dò hay là đồ tồi không muốn đối mặt chúng ta.
Thời gian bốn người bọn ta quen biết hẳn cũng coi là rất dài đi, dù sao ta ở trong Tỏa Linh Nang nằm gần mười năm mới có thể cảm giác thế giới bên ngoài, đạo trưởng không muốn ta ở lại chân núi cùng bọn họ một đường, y cũng nhìn ra kỳ thật ta vẫn có chút sợ đồ tồi, y nói trên núi linh lực sự dư thừa, có thể phù trợ ta dưỡng hồn, ta vốn không nhìn thấy lại không thể nói chuyện, nhưng tự dưng một ngày nào đó mở mắt ra liền nhìn lại được, ta không dám nói chuyện này cho Tống đạo trưởng, liền lần đó xuống núi lặng lẽ cùng đạo trưởng nói ra, y chỉ xoa xoa đầu ta, không xác nhận suy đoán của ta. Nhưng ta biết, nhất định là đồ tồi.
Ta cùng đồ tồi và đạo trưởng quen biết cũng lâu, vừa mới bắt đầu ta thật sự đặc biệt không thích người này, đạo trưởng không nhìn được nhưng ta cũng không mù, ánh mắt hắn thực âm độc, so với cô lang trong đêm chỉ có hơn chứ không kém, nhìn được ta liền cả người rét run. Trước khi đến Nghĩa Thành ta cũng từng lưu lạc lâu như vậy, nhưng đây lần đầu tiên gặp vẻ mặt một người có thể như vậy, hắn tuy cười, khóe miệng cũng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng, máu của hắn nhất định rất lạnh, lúc đấy ta tin tưởng như vậy.
Ta khi đó chỉ cảm thấy hắn không có hảo ý, nhưng đạo trưởng tốt bụng, cũng không để ý vụn vặt, lòng ta vội lại không thể nói rõ ràng, chỉ có thể lúc nào cũng khắc khắc nhìn chằm chằm đồ tồi, để ngừa hắn đối đạo trưởng làm gì xấu.
Việc đồ hư hỏng kia thích nhất là đứng ở chỗ âm u, thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn đạo trưởng, đó là ánh mắt nhìn con mồi, bất hảo cùng tính kế bên trong không chút che dấu, từ lúc hắn cho rằng ta là người mù thật liền sẽ không che dấu tình tự nơi đáy mắt, ta không khỏi cảm thán đồ tồi trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, không đi làm con hát thật sự đáng tiếc. Lúc ở Nghĩa Thành có khi đồ tồi sẽ cùng đạo trưởng đi săn đêm, ta cũng trộm đi theo vài lần, cảm thấy được có chút kỳ quặc nhưng chẳng biết vì sao, cũng liền từ bỏ, ta không hiểu mấy việc tu tiên hay đạo môn gì đó, bất quá sau khi đồ tồi đến đây đạo trưởng quả thật tốt lên không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hiểu Tiết) Tập phách chi hối
Fanfiction"Ngươi có tâm nguyện gì?" .... Y nghĩ hắn chỉ tham luyến một cái ôm ấm áp. Lại không biết được rằng, đời này hắn chỉ tham luyến duy nhất một người.