Chào mừng 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước!! ❤️❤️❤️
Quà cho những bạn nào nghỉ lễ ở nhà!!______________________
Không đợi Hiểu Tinh Trần phục hồi lại tinh thần, một huyễn cảnh khác liền dẫn ra.
Rộn rộn ràng ràng đường cái một lần nữa lại huyên náo lên, nhưng cảnh phố lại biến hóa, này không phải chân núi Bạch Tuyết Quan, mà là thành trấn náo nhiệt phồn hoa hơn, y đã từng tới địa phương này, nơi này là Quỳ Châu!
Tiếng tiểu phiến rao hàng không dứt bên tai, tiểu nhị tửu quán tiếp đón, bán trái cây lão hán thét to, cô nương mua son khe khẽ nói nhỏ đều làm Hiểu Tinh Trần dường như đã có mấy đời trôi qua, y chỉ có thể theo bản năng đi tới.
Trước mắt tụ tập một đám người, đang thấp giọng cảm thán cái gì, y không nắm được trọng điểm, lại vẫn chưa từ trong thay đổi đột nhiên của huyễn cảnh mà trì độn mấy phần, nhưng "tiểu hài tử", "xe ngựa" mấy chữ này chui vào trong tai, y dựa vào khí lực kinh người đẩy đám người ra, liền giật mình thấy một màn trước mặt.
Một cái tiểu đồng nhìn chưa đến mấy tuổi đang nằm ngã trên đất, run rẩy co quắp, nhìn qua rất đáng thương, trên người có vết roi quật, một chiếc giày rơm đánh rơi cách đó mấy thước, một chiếc xe ngựa chạy như bay cách tiểu đồng càng ngày càng gần, tiểu đồng giãy dụa muốn bò lên, nhưng không cách nào điều động tứ chi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bánh xe giống quái thú giương nanh múa vuốt hướng về phía mình chờ nuốt chửng.
Hiểu Tinh Trần rút Sương Hoa trên lưng, một trận kiếm phong đánh úp lại, xe ngựa mất lái đâm vào hàng bán đèn lồng bên đường, trên mặt đất rơi rụng muôn hình muôn vẻ đủ loại đèn lồng, bị va chạm này mấy trang giấy yếu ớt đều rách hết, hoa sam nam tử ở trên xe ngựa hổn hển nhìn về phía người tới, trợn mắt lên tính toán đòi một lời giải thích, vừa thấy người tới mặc đạo bào trắng tinh, tóc mang ngọc quan, một thanh trường kiếm nắm trong tay, chuôi kiếm này vừa nhìn đã biết không phải vật thường, gã nhìn đạo nhân che chở tiểu đồng tự biết đuối lý, chỉ có thể hổn hển xám xịt bỏ đi, đi còn hùng hùng hổ hổ.
Bạch y đạo nhân không quan tâm phản ứng của nam tử, y chỉ lo lắng nhìn tiểu đồng được mình che chở có bị thương hay không, tiểu đồng cả người kinh hoảng run rẩy không ngừng, y nhìn quanh bốn phía, đám người đều bị diễn biến này làm cho kinh ngạc, chụm đầu ghé tai đàm cái gì, ánh mắt đạo nhân mang theo vài phần dò xét, lần đầu tiên, y đối đại mộng cứu thế của mình sinh ra vài phần nghi ngờ.
Này đó những kẻ lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn, không có một chút thương hại chi tâm, không, có lẽ bọn họ là có, nhưng so với tai họa trên người, bọn họ như trước lựa chọn chỉ lo thân mình, có thể trách tội bọn họ sao?
Hiểu Tinh Trần nghĩ, là không thể.
Kia Tiết Dương đâu? Tiết Dương đang ở trong ngực mình vô tội làm sao, cớ chi phải thừa nhận tai họa bất ngờ?
Đại khái là bởi vì hắn là người y đặt trong tâm, cho nên gặp chuyện này mới tự dưng giận chó đánh mèo, giận lây sang dân chúng bách tính bình thường khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hiểu Tiết) Tập phách chi hối
Fanfic"Ngươi có tâm nguyện gì?" .... Y nghĩ hắn chỉ tham luyến một cái ôm ấm áp. Lại không biết được rằng, đời này hắn chỉ tham luyến duy nhất một người.