Warning: 18+
Chương này ta sẽ không cắt cảnh giường chiếu!!! =))))
===============
Hắc y thanh niên đem đầu tựa vào đầu giường, có chút tóc con theo cơn gió rất nhỏ hiu hiu thổi ở trên mặt hắn, hắn không lấy tay gạt ra, hai tay nắm lấy một kiện bạch sắc y phục, tinh tế nhìn chất vải trung phẩm, may cắt lại thập phần cẩn thận. Y phục của hắn tổng cùng Hiểu Tinh Trần đặt ở một ngăn, sáng nay trong lúc hắn tìm kiếm, thuận thế mang ra quần áo của y, vốn định lung tung nhét trở về, lại ma xui quỷ khiến cầm lên tay liền không bỏ xuống được.
Hừm, nhất định là y phục của Hiểu Tinh Trần thành tinh, chứ không phải là do hắn.
Sáng nay trời còn chưa sáng Hiểu Tinh Trần đã xuất môn, đêm qua y đã nói, muốn đến một địa phương cách đây mười dặm trừ túy, đại khái hôm nay sẽ chưa về. Rõ ràng ổ chăn vẫn là ấm, Tiết Dương lại giống như trên người bị rút đi vài phần nhiệt độ, toàn thân trở nên rét lạnh.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, ngay cả quần áo đều tăng thêm vài phần độ ấm, nhưng đầu ngón tay hắn, như thế nào đều không ấm đâu. Cũng phải, kia một người tận tâm hết sức che chở mình cũng không ở đây, ai sẽ quản ngón tay hắn ấm lạnh đâu.
Hắn nhớ rõ Hiểu Tinh Trần trước khi đi đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, giống như người của y.
Không, rốt cuộc là có chút bất đồng, trước kia y cũng không dám trắng trợn hôn môi, hiện tại lá gan cũng phình ra không ít.
Nghĩ đến đây Tiết Dương hãy còn cười cười, lập tức lại nhớ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống, ngón tay cũng theo đó co lại, làm vải dệt sạch sẽ trơn nhẵn túm thành vài nếp nhăn.
Lần này Hiểu Tinh Trần lại là cùng Tống Lam kia đi.
Cũng đúng, thế nhân ca tụng bọn họ mới là cùng nhau, Minh Nguyệt Thanh Phong, Ngạo Tuyết Lăng Sương, mang tài cứu thế, cao phong lượng tiết.
Mình đâu, đại khái là tội ác tày trời trong mắt người khác đi.
Bất quá Tiết Dương chưa bao giờ để ý bêu danh của mình, kia đám đạo chính chi đồ lắm mồm, đem đầu lưỡi cắt hết mới được.
Trước kia nhìn thấy một vò đầu lưỡi pha trà, có thể tưởng tượng bộ dạng ngu xuẩn của bọn họ trước khi chết miệng không thể nói chỉ có thể bất lực nức nở kêu to, nghĩ đến đây, tâm tình của hắn liền khoái trá. Hắn trước kia luôn có rất nhiều chiến lợi phẩm, cũng có thể coi là ác thú của hắn, hắn thích thu thập mấy thứ này đặt ở một chỗ chậm rãi thưởng thức. Mấy đồ này ở trong mắt người khác có thể nói khủng bố hoặc là kinh dị hắn đều cất chứa như châu như bảo. Hiện tại mấy cái trống rỗng đó hắn đều bỏ qua, chỉ duy nhất một Hiểu Tinh Trần là "chiến phẩm" thành công nhất của hắn, chỉ tiếc "chiến phẩm" này hiện tại tạm thời bị người mượn đi mất rồi.
"Cái gì chứ!" Tiết Dương nhỏ giọng mắng một câu, mang theo một cỗ trách móc cùng tức giận, hắn phẫn hận đem đạo bào của Hiểu Tinh Trần ném sang một bên, tiện đà nhảy xuống giường lấy ra một cái rương nhỏ, tùy tay cầm lấy một bản ghi chép có chút cũ nát, bày một xấp giấy bùa, cắn nát ngón trỏ sau đó vẽ lên giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hiểu Tiết) Tập phách chi hối
Fanfiction"Ngươi có tâm nguyện gì?" .... Y nghĩ hắn chỉ tham luyến một cái ôm ấm áp. Lại không biết được rằng, đời này hắn chỉ tham luyến duy nhất một người.