Thời điểm Hiểu Tinh Trần vừa mới bước ra khỏi Tàn phách chi vực Yểm Tức Hương đã đốt hết sợi tàn hương cuối cùng, sau một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, một chút dấu vết của hương tro cũng không còn, tựa như chưa bao giờ tồn tại trên đời này.
Tụ Linh Nang trong ngực y ở trước lúc bước ra khỏi Tàn phách chi vực bắt đầu rục rịch, Hiểu Tinh Trần cười khổ một chút, ngay cả góc mày đều lây dính vài phần cay đắng.
Quay đầu nhìn ngàn vạn u hồn ở trong Tàn phách chi vực, ngay tại nơi đây, y nhận rõ Tiết Dương, cũng nhìn rõ hình dáng tâm can của mình.
Hơn mười ngày lưu lạc bên trong, ngoại giới đã qua hơn một tháng, quen biết hơn mười năm, lại không bằng ngắn ngủn mười ngày tìm kiếm mà hiểu ra.
Trước kia y vẫn nghĩ mình mắt manh nhưng tâm không mù, trải qua mười ngày ma luyện, y mới giật mình xác nhận mình khi đó tâm cũng "mù".
Miệt mài theo đuổi đến cùng, tuy rằng Tiết Dương giỏi ngụy trang, cũng vẫn là không quá toàn diện, hiện tại nghĩ lại hắn vẫn để lộ một ít sơ hở, chỉ là khi đó y không phát hiện ra, để mình bây giờ vạn phần đau lòng.
Niệm quyết nhảy lên Sương Hoa, phần phật gió lạnh ở không trung xoay quanh, thổi trúng ống tay áo Hiểu Tinh Trần tung bay, nhưng bạch y đạo nhân bất vi sở động ánh mắt kiên định, nhìn về phương xa.
Đó là phía nam, đó là thuộc về y, là tàn ảnh trong mộng của y.
Sương Hoa bay trên không trung, Hiểu Tinh Trần nhắm mắt lại chuyên tâm ngự kiếm.
Ngực bị đâm một lỗ thủng lớn, chỉ đợi người nọ tỉnh lại mới có thể lấp đầy.
Liên tiếp chạy năm ngày, cách Vân Thâm Bất Tri Xứ ước chừng còn ba ngày đường, Hiểu Tinh Trần dừng lại ở một thôn trang nhỏ.
Vừa bước vào thôn trang này, Hiểu Tinh Trần trong lòng lộp bộp.
Đây là một thôn nhỏ ít người đi đến, phong thuỷ không tốt lắm, dựa lưng vào núi, chặn ngang cắt đứt sông suối, toàn bộ thôn đều hiu quạnh mà lại tàn phá, rất giống Nghĩa Thành.
Thôn dân thực giản dị lại nhiệt tình, vừa gặp Hiểu Tinh Trần liền biết là người tu tiên, vội mời trưởng thôn tiếp đãi, Hiểu Tinh Trần từ chối thì bất kính, lập tức cũng theo ý bọn họ.
Nghĩ đến dọc theo đường đi thôn dân đều ngẩng cổ lặng lẽ đánh giá mình, trên mặt có chờ mong lại có ý khiếp đảm, có lẽ có chút ẩn tình khó nói không tiện giảng đi.
Nhà thôn trưởng ngay đầu thôn, chỉ so mấy mái nhà trang xung quanh nhìn khấm khá hơn chút, cửa gỗ kẽo kẹt rung động, nghe được tiếng cửa cũ kỹ Hiểu Tinh Trần mỉm cười.
"Đạo trưởng, ngài là người tu tiên đi."Tuổi già thôn trưởng tập tễnh đi ra phòng ở, nghênh hướng Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần vội vàng đưa tay đỡ, thỉnh lão nhân gia không cần đa lễ.
"Lão nhân gia, thôn xóm có việc gì? Một đường đi tới ta xem nét mặt thôn dân đều khác nhau, lộ vẻ kinh hách, xin hỏi có ẩn tình gì?" Hiểu Tinh Trần gặp thôn dân hai mặt nhìn nhau, tùy ý ôn hòa mà có lễ dò hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hiểu Tiết) Tập phách chi hối
Fiksi Penggemar"Ngươi có tâm nguyện gì?" .... Y nghĩ hắn chỉ tham luyến một cái ôm ấm áp. Lại không biết được rằng, đời này hắn chỉ tham luyến duy nhất một người.