12. Cơ Hội

362 49 0
                                    

Chương 12: Cơ Hội



~ 3 tháng trôi qua ~


[Địa điểm: Rừng Hann]

Kể từ ngày đoàn quân Hann rời triều Sư Tử sau khi Seo Soojin từ chối bán rừng cho hoàng thượng, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ngoài việc Soojin cho người đến đóng đô tại nơi giao tiếp giữa rừng Hann và triều Sư Tử phòng thờ có chuyện không hay xảy ra, thì người dân Hann vẫn sống cái cuộc sống yên bình vốn có của họ. Sáng sớm thì săn bắn, chăn nuôi, đêm đến lại cùng nhau hò ca nhảy múa xung quanh đóm lửa, già trẻ xum vầy.... Cuộc sống không đòi hỏi tường cao cửa rộng nhưng lại ấm cúng và yên bình vô cùng.




Soojin đứng đằng xa, chấp tay ra sau lưng trông lấy người dân của mình. Thanh niên trai tráng mới đi săn về đang khoe chiến tích của họ, đàn bà phụ nữ đang bình an cho con bú, xung quanh lại có những đứa trẻ thơ đang vui đùa đuổi lấy nhau. Là người cai trị khu rừng, nhìn dân mình đang sống một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc khiến Soojin đầy mãn nguyện. Cô mỉm cười một cái yên tâm...



Nhưng nụ cười đó sao ngắn ngủi.....



Soojin thở dài, bỏ đi. Cô bỏ tới nơi không có người, lúc này chỉ mình cô và hoa lá, cùng theo đó là một dòng nước đang chảy dọc bờ rừng. Soojin ngồi xuống tảng đá dưới đất, khuôn mặt  buồn bã.




Đã 3 tháng trôi qua rồi, vậy mà Soojin vẫn không vứt bỏ được nổi dằn vặt đang càng lúc càng ăn sâu vào tâm trí cô. Đêm nào trước khi đi ngủ, Soojin cũng vắt tay lên trán, day dứt mãi những chuyện xảy ra về 3 tháng trước. Hình ảnh Shuhua đau đớn sau khi cô từ chối lời đề nghị của hoàng thượng cứ dày vặt trong tâm trí cô mãi, khiến mỗi khi nghĩ đến mà ruột đau như thắt. Soojin tự hỏi rằng liệu Shuhua có còn thương mình không? Có còn nhớ đến cô như cô nhớ đến cô ấy không? Hay bây giờ công chúa đã ghét cô rồi?




"Soojin...?"




Bất chợt bị tiếng gọi tên từ đằng sau đánh tan mọi suy nghĩ, Soojin quay lưng lại. Hoá ra là Song Yuqi, không biết nàng ấy đã có mặt ở đây từ lúc nào.




"Yuqi đấy à?" - Trông thấy nghĩa muội của mình, Soojin khẽ phì cười.




"Người làm gì ở đây?" - Yuqi hỏi, ngồi xuống bên cạnh Soojin.




"Ngắm cảnh thôi..." - Soojin trả lời, miệng nở một nụ cười buồn.



"..."


Trông thấy nụ cười đó, Yuqi không trả lời.


Đã 3 tháng trôi qua, Soojin vẫn đang cố che giấu nỗi buồn của mình đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lùng và khí thế đó. Nhưng làm sao có thể qua mắt được Yuqi cơ chứ? Sống với Soojin đã lâu nên Yuqi biết rõ những lúc cô vui hay buồn...
Lần này thì Yuqi có thể nhận thấy được nổi dày vặt đang đè lên trên cổ người quản rừng mỗi ngày một nặng.

VUA SƯ TỬ/LION KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ