11. Kế Hoạch Tiếp

353 47 2
                                    





Chương 11: Kế Hoạch Tiếp



"Mau mở cửa cho ta vào,"

Chiều cùng ngày. Lúc này hoàng thượng đang có mặt trước cửa phòng công chúa, muốn gặp để hỏi han sau cái lúc nàng bỏ chạy khỏi cung.


"Th-thưa hoàng thượng, công chúa dặn là không được cho ai vào ạ...."


Người hầu của công chúa cuối gầm mặt đáp, hai tay run lẫy bẫy.


"Con nha đầu này! Muốn chết à?" - Nghe thế, Soyeon túm lấy tóc cô ta rồi kéo mạnh sang một bên - "TRÁNH ĐƯỜNG!"



Bị xô ngã xuống đất, cô người hầu ôm đầu sợ hãi, đành để cho nhà vua xông cửa bước vào.



Soyeon tiến vào phía trong.




Lúc này Shuhua đang ngồi tựa đầu ở phía cửa sổ, quay lưng hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Khuôn mặt nàng công chúa hiện lên hai chữ buồn bã rõ rệt.


"Shu..."


"NGƯỜI ĐI ĐI!"


Chưa kịp gọi hết tên, Soyeon đã bị Shuhua lớn tiếng xua đuổi. Từ trước đến nay, nhà vua chưa từng thấy Shuhua lớn tiếng như vậy với ai bao giờ.



"Shuhua! Nàng điên rồi sao? Sao lại ngồi trên cửa sổ thế này? Rất nguy hiểm đó!"


Soyeon lên tiếng, tiến đến đặt tay lên vai Shuhua.


"Đừng chạm vào người em.." - Hất tay hoàng thượng ra, Shuhua cất giọng đau đớn - "Người là một nhà vua xấu xa! Xấu xa đấy biết không?"



"Xấu xa???" - Nghe vậy, Soyeon nhếch miệng đáp - "Không phải nàng đang thương cái tên người rừng đó sao? Ta có ý gả nàng cho ả ta là là đã giúp nàng một ân huệ!"



"Ân huệ???"


Trước câu nói đó của Soyeon, Shuhua chau mày. Cô đứng xuống cửa sổ rồi tiến lại gần nhà vua, đôi mắt rưng rưng đầy sự oán hận.



"Hoàng thượng sẵn sàng trao đi em gái mình để đổi lấy một mảnh rừng mà không hề báo trước với em một tiếng, người gọi đó là một ân huệ? Nếu như phụ thân còn sống mà trông thấy điều này sẽ như thế nào? Một người thâm độc như người có xứng đáng được thừa kế ngai vàng của đất nước này không??"


BỐP!


Một tiếng vả chua chát vang lên. Shuhua ngả mặt sang một bên, cánh má đỏ ửng sau cái tát lạnh lùng của hoàng thượng.



"Đừng có mà hỗn hào..." - Soyeon cất giọng, nhìn công chúa bằng một ánh mắt lạnh ngắt - "Nàng muốn nói sao thì nói, nhưng đừng có bao giờ phỉ báng cái ngai vàng này, hiểu chưa?"


Shuhua im lặng, đôi mắt bất thần nhìn xuống sàn nhà như thể không tin được hoàng thượng vừa mới làm vậy.


Đoạn, công chúa bật cười một cách khinh bỉ:


"Haha... Tất nhiên rồi... bởi vì đó chỉ là điều duy nhất mà người quan tâm... địa vị và danh vọng. Còn cô em gái này người không coi ra là một cái gì cả..."


VUA SƯ TỬ/LION KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ