Sau khi YeonJun quay lại trung tâm thương mại thì đã chẳng thấy cô đâu nữa. Anh nghĩ chắc cô cũng đã về trước rồi, nhưng ít ra cũng phải gọi điện hoặc nhắn tin nói với anh một câu đã chứ.
Bây giờ YeonJun đã gọi cho cô hơn 30 cuộc điện thoại rồi, tin nhắn thì nhắn cả trăm tin mà cô cũng chẳng trả lời. Anh vừa lo lắng vừa thấy bực tức trong lòng....
BeomGyu cùng TaeHyung ngồi ở băng ghế ngoài phòng bệnh của T/b để nói chuyện. TaeHyung cứ bắt cậu phải nói ra hôm nay đã xảy ra chuyện gì giữa cô và YeonJun cho bằng được. BeomGyu không muốn kể cho TaeHyung nghe, nhưng TaeHyung cứ tra hỏi cậu. Nên đành lòng bắt buộc cậu phải nói thôi.
Sau một hồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho TaeHyung biết, thì không hiểu Choi YeonJun từ đâu chạy tới.
"Anh TaeHyung, BeomGyu, T/b sao rồi?"
"Cậu còn dám đến đây sao?" - TaeHyung đứng dậy nắm cổ áo của anhBeomGyu thấy vậy liền kéo TaeHyung ra.
"Anh, anh bình tĩnh cái đã. Bây giờ anh về nhà trước đi, cũng muộn rồi. Mai anh có cuộc họp trên công ty đúng không? Về đi ạ, có em ở đây lo cho T/b rồi. Anh yên tâm đi!"TaeHyung nghe những lời của cậu xong, liền bỏ cổ áo YeonJun ra dặn dò cậu vài câu rồi đi về.
"Nhớ chăm sóc con bé hộ anh nhé, mai xong việc thì anh sẽ vào."Nói xong TaeHyung lẳng lặng đi về phía thang máy.
...
YeonJun bước vào phòng, thấy T/b đang nằm trên giường bệnh. Cô vẫn chưa tỉnh lại, WonYoung thấy anh thì liền chạy ra
"Anh còn đến đây làm gì nữa? T/b bị thành ra thế này cũng nhờ phúc của nhà anh cả đấy. Mời anh về cho ạ!"YeonJun không hiểu những lời mà WonYoung vừa nói, sao lại vì anh mà cô bị thành ra thế này? TaeHyun và SooBin vừa đi mua nước và ít đồ ăn về cho mọi người thì thấy YeonJun đang ở trong phòng bệnh của T/b. SooBin thấy tình hình trong phòng bệnh đang rất căng thẳng, liền kéo anh ra ngoài.
"Mày còn đến đây làm gì nữa"
"Ơ sao ai cũng nói với t như thế vậy???"
"YeSoo về rồi đúng không?"
"Sao mày biết, chẳng lẽ T/b đã thấy rồi sao!?"
"Tao không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng BeomGyu đã cùng T/b chứng kiến cảnh tượng mày và cô ta ôm nhau rồi."
"Sự thật không phải vậy...Mày tin tao chứ SooBin?"
"Ừ tao tin mày, nhưng bây giờ một mình tao tin mày có ích gì đâu. Việc của mày bây giờ là giải thích cho mọi người hiểu, và người đầu tiên mày nên giải thích là T/b"
Nghe SooBin nói xong, anh tiến lại cách cửa phòng của cô rồi nhìn vào. Cô vẫn nằm ở đó, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh tự dằn vặt mình, phải chi lúc đó đừng đi ra ngoài mà ở lại cùng cô, thì đâu có xảy ra chuyện hiểu lầm như thế này.
"T/b à, anh xin lỗi...Anh thật sự không biết"
__________
Sau khi biết điểm thì tui đã hơi buồn một chút nên đã không đăng chap mới. Tui trượt rồi mọi người ạ :(((((((Thôi nhưng không sao hôm nay là ngày 1/8. Là sinh nhật của tui 🥰 Chỉ mong sao fic của tui viết sẽ ngày càng có nhiều lượt đọc hơn thuii.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝗬𝗘𝗢𝗡𝗝𝗨𝗡 𝘅 𝗬𝗢𝗨| ~ 𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗨𝗠𝗠𝗘𝗥 ~
FanfictionMùa hè năm đó của chúng ta thật đẹp T/b à... '17/3/2020'